Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

Thanh biết sư phụ cũng đã tới rồi.

Cách nơi đó không xa, có một tòa nhà bỏ hoang không có người ở, sư phụ không đi vào khách sạn, chỉ đứng ẩn thân ở nơi này.

“Thanh nhi, vào đi!” khi hắn dừng lại ở trước tòa nhà, bên trong liền vang lên tiếng gọi nhỏ, Vi Thanh liền đẩy cửa bước vào.

“Sư phụ!” trong nhà không chỉ có sư phụ, còn có ba sư đệ khác cũng ở đây.

“Thanh nhi, vi sư cũng biết ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị đối thủ Bạch Hổ đường chủ này!” bên trong tứ đại đệ tử, chỉ có Vi Thanh là học được chân truyền của hắn, đối với võ học chấp nhất cũng sâu nhất.

“Sư phụ tới nơi này có chuyện gì không?”

“Trong đại hội tỷ võ, bởi vì ngươi không có tham gia, cho nên chiến thắng cuối cùng đã bị đệ tử Võ Đang cướp đi, thật là uổng phí nổi khổ tâm của sư phụ!” chuyện đề cử Minh Chủ là bởi vì do các phái do dự nên bỏ qua, nhưng thực lực của phái Võ Đang là đã được xác thực, phái Thanh Thành vẫn không có cách nào trở thành danh môn trong võ lâm.

“Chuyện danh lợi đồ nhi không quan tâm, sư phụ nên hiểu điều này!” hắn chỉ chấp nhất đối với võ học, hắn không muốn trông nom quá nhiều chuyện trong chốn giang hồ.

“Bên trong số đệ tử của chúng ta, chỉ có võ công của con là cao nhất, nếu như ngay cả con cũng không thay phái Thanh Thành giành lấy danh tiếng, thì vi sư còn có thể trông cậy vào người nào?” Hắn đương nhiên hiểu rõ cá tính của đệ tử mình, nhưng có thể đem võ học của Thanh Thành phát dương quang đại, hắn chỉ có thể đem hi vọng ký thác ở trên người của Vi Thanh.

Vi Thanh không đáp, bởi vì hắn đã biểu đạt rất rõ ý tứ của mình rồi.

“Con cùng Bạch Hổ đường chủ ai cao ai thấp?” Môn chủ phái Thanh Thành lại tiếp tục hỏi.

“Chưa có kết quả!” Vi Thanh lãnh đạm nói.

"Tại sao?"

“Bạch Hổ đường chủ không muốn tiếp nhận khiêu chiến của con!”

“Hắn không chấp nhận khiêu chiến của con?”

“Lời đồn đãi, bốn vị đường chủ đứng đầu cũng chính là sư phụ của “Vân Cung Tứ Tỳ” kinh động võ lâm năm ngoái, nếu như ngay cả võ công của các nàng cũng có thể vang danh thiên hạ, như vậy tu vi của bốn vị đường chủ đứng đầu càng sâu không thể lường được!” Môn chủ phái Thanh Thành suy nghĩ một chút “Thanh Nhi, vi sư có thể thay ngươi ước chiến với Bạch Hổ đường chủ, nhưng ngươi nhất định phải thắng!”

“Sư phụ nói vậy là có ý gì?”

“Vi sư muốn ngươi vang danh thiên hạ, đây chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của ta!” Thanh Thành lão tổ hắn nếu như không có người nối nghiệp thì dù chết hắn cũng không nhắm mắt.

“Nhưng mà…”

“Vi sư hiểu đây không phải là mong muốn của ngươi” Thanh Thành lão tổ phất tay một cái “Nhưng ngươi là đồ đệ mà vi sư đắc ý nhất, chẳng lẽ ngay cả thay sư phụ hoàn thành một tâm nguyện cũng không được hay sao?”

Vi Thanh hạ mắt không đáp.

“Thanh nhi, ngươi cứ trở về khách sạn chờ, sau khi quyết định thời gian và địa điểm, vi sư sẽ sai người thông báo cho ngươi!” Thanh Thành lão tổ phất tay một cái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!!!

“Đồ nhi cáo lui!” Vi thanh xoay người rời khỏi đó. Tranh danh đoạt lợi không phải là mong muốn của hắn, cả sư phụ cũng không thể thay đổi được nguyên tắc của hắn. Sư phụ, xin hãy tha thứ cho đồ nhi!!!

Vi Thanh quyết định rời đi, tìm cơ hội khiêu chiến lần nữa.

“Các ngươi có phương pháp gì có thể khiến cho Bạch Hổ đường chủ đáp ứng cuộc tỷ thí này?” Thanh Thành lão tổ hỏi ba đồ đệ kia.

“Sư phụ, Bạch Hổ đường chủ… hình như rất để ý tới cô gái ở bên cạnh hắn.” Triệu Thành nhắc nhở.

“Ừ!!!” Thanh Thành lão tổ trầm ngâm một lúc lâu “Mặc dù làm như vậy thì có không được quang minh chính đại lắm, nhưng là chuyện bất đắc dĩ… Triệu Thành, Văn Chí, Hà Thắng!”

“Đồ nhi ở đây!” Ba người đồng thanh trả lời.

“Ba người các ngươi, đêm nay liền tới khách sạn bắt giữ cô nương kia, nhớ là không được làm kinh động Bạch Hổ đường chủ!” Thanh Thành lão tổ hạ lệnh.

“Đồ nhi tuân mệnh!” Ba người lập tức hành động.

Không cần biết như thế nào, hắn muốn đệ tử của hắn nổi danh thiên hạ, muốn đem phái Thanh Thành đẩy lên ngang hàng với ngũ đại phái của võ lâm!!!

Khó có được đêm trăng tròn, trong đêm yên tĩnh, Tây Môn Bất Hồi mang Phong Sơ Tuyết lên nóc nhà ngồi ngắm trăng.

“Thời điểm ngươi có một mình cũng sẽ leo lên nóc nhà người ta ngắm trăng sáng sao?” nàng ngồi ở bên cạnh hắn, không có phản đối hắn tiếp tục ôm nàng.

Dù sao, mùi hương trên người hắn cũng rất dễ ngửi, mà nàng cũng đã có thói quen được hắn ôm nàng.

“Tùy tình huống thôi!” lời nàng vừa nói ra khiến cho không khí lãng mạn bị bay biến sạch.

“Vậy là từng có!” Phong sơ Tuyết lập tức tò mò hỏi tới “Tình huống như thế nào ngươi lại một mình chạy đi ngắm trăng, có cảm thấy nhàm chán hay không, rất tịch mịch, còn là…”

Hắn nâng cằm nàng lên, trực tiếp hôn nàng chặn lại những lời nàng sắp nói.

Cô gái nhỏ này thật là!!! Không khí tốt đẹp như vậy bị nàng phá hỏng, lại còn có thể hỏi những vấn đề không có tình cảm chút nào, thật là phục nàng!

Một hồi lâu sau, nàng phì phò thở gấp đẩy hắn ra.

“hô hô! Muốn tắt thở ta rồi!” nàng vừa thở gấp vừa nói.

“Dùng mũi để thở!” hắn cười nhẹ nhìn nàng. Môi bị hắn hôn, nhưng hắn cũng không có hôn luôn


Old school Easter eggs.