xấu xa. Nhưng con người càng ngạo mạn, xấu xa thì nội tâm càng tự ti, yếu đuối. Anh tỏ ra như thế chẳng qua là muốn che đi điểm yếu và sự bất thường của anh, thậm chí anh còn có những bí mật mà không thể nói cho người khác, bởi thế những người như anh chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài ngạo mạn mà giữ thể diện thôi. Tôi nói không có gì sai đấy chứ.”
Trong lòng Tống Đoạt xuất hiện cảm giác ớn lạnh, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để Cẩm tú thấy được cảm giác tội lỗi trong mắt Tống Đoạt. Tống Đoạt nghĩ có lẽ Cẩm Tú chỉ nói bừa chứ không phải cô đã biết bí mật của anh. Nếu cẩm Tú biết được sự thật thì sẽ không nói ra những câu suống sã như thế. Cẩm Tú cũng là một người tâm lý, không phải là người thích chọc vào nỗi đau của người khác.
Tuy Cẩm Tú không cố ý nhưng trong lòng Tống Đoạt vẫn không vui vẻ chút nào. Nếu không phải muốn Cẩm Tú làm bạn gái của mình, chắc Tống Đoạt sẽ không kiềm chế được cơn tức giận, mà phủi tay bỏ đi. Nhưng thật may, anh đã không hành động như thế, nếu không thì người thất lễ, mất mặt sẽ chính là Tống Đoạt chứ không phải Cẩm Tú
Cẩm tú nhìn thấy ánh mắt Tống Đoạt thì biết anh ta không thích điều mà mình nói. Đó cũng là kết quả mà cô đang mong đợi. Nếu Tống Đoạt không thích những điều cô nói, mà vẫn muốn cô đi chắc chắc anh ta có điều gì đó cần sự giúp đỡ của cô; nếu Tống Đoạt không thèm để ý tới cô, chứng tỏ Tống Đoạt chỉ đơn thuần muốn cô đến làm bạn nhảy cùng anh ta thôi.
Tống Đoạt không tỏ ra tức giận, ngược lại còn lớn tiếng cười: “Cô thật hài hước, và cũng biết nhìn xa trông rộng đấy. Nếu ai có phước mà lấy được cô thì cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa, mọi việc trong nhà giao cho cô tính toán hết, chắc chắn sẽ không sai lệch gì.”
“Tống Đoạt cậu đúng là có con mắt nhìn người, sau này cậu mà lấy ai thì người chị em đó của tôi chắc chắn phải là nhân tài.” Sau lưng Tống Đoạt có tiếng cười khúc khích vang lên, đó là Tả Thi Giao đang khoác tay lão Hắc đi tới.
“Em có tình đấy, tiếc là hoa kia vô tình.”
Rồi họ cùng cười phá lên. Tống Đoạt nhìn xéo lão Hắc một cái, lúc này lão Hắc đang tập trung nghe Tả Thi Giao nói chuyện. Tả Thi Giao khoác chặt tay lão Hắc, cô như miếng bánh kem cứ dính chặt vào lão Hắc. Tống Đoạt nhíu mày nhưng sợ người khác nhận ra nên vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng Tống Đoạt cơn tức giận đang trào sôi.
“Người chị em tốt của chị đang trong khuê phòng chờ, còn xem cậu có đủ thành ý hay không? Nếu muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì phải cố gắng hơn nữa mới được.” Tả Thi Giao nháy mắt với Tống Đoạt, rồi sát lại phía lão Hắc hơn nữa.
“Thôi được rồi, anh chị cứ đi chơi đi, đừng làm em trò chuyện với Cẩm Tú.” Thực sự Tống Đoạt không thể chịu nổi thái độ đong đưa của Tả Thi Giao, và càng tức giận với thái độ của lão Hắc. Đã mấy ngày hôm nay, lão Hắc không dám nhìn thẳng vào Tống Đoạt. Chỉ vì mụ đàn bà kia đang mang trong mình giọt máu của lão Hắc sao? Nếu không nhìn thấy họ thì trong lòng Tống Đoạt sẽ bớt tức giận hơn, bởi thế anh ta cố đuổi Tả Thi Giao và lão Hắc đi để uống rượu giải sầu một mình.
“Có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi nghĩ sau này chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, bởi tôi không có thói quen lãng phí thời gian như thế.” Cẩm tú ngồi đung đưa chiếc ghế, thái độ rất tùy tiện và suồng sã. Cẩm Tú biết chắc chắn tên Tống Đoạt có ý đồ gì đó với cô, nếu không phải thế chắc không bao giờ mời cô đi cùng hắn.
Nhưng rốt cuộc đó là gì, Cẩm Tú không muốn phải chơi trò đuổi bắt với Tống Đoạt, cô đã quyết định rồi, nếu đã mất công đến đây, thì cũng coi như hoàn thành lời hứa ban đầu với Tống Đoạt, cô có thể bỏ về giữa chừng. Bởi trong lòng cô vẫn đang nhớ tới Kỷ Viễn.
“Cô có thể kiên nhẫn một chút được không? Con gái mà lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng, làm tổn thương đến người khác như thế, lúc nào cũng muốn nắn gân người khác như thế. Cô không có tâm, không có mắt sao, cô không thấy những người phụ nữ khác đối xử với đàn ông thế nào à? Đúng là chẳng có tí văn hóa nào.” Tống Đoạt hằn học nói một hồi rồi ngửa cổ uống cạn li rượu, sau đó đi tới phía trước tủ gần đó để lấy thêm.
Sau một loạt những phản ứng kịch liệt khi nãy ai cũng nghĩ là Tống Đoạt sẽ bỏ cẩm Tú lại và đi tìm một chỗ yên tĩnh nào đó. Nhưng Tống Đoạt lại quay trở lại chỗ ngồi khi nãy.
“Tôi chỉ ghét những kẻ lời nói và cách nghĩ không thống nhất mà thôi, tôi chẳng có ý gì cả. Tôi xin lỗi vì những điều mà vừa nãy đã nói với anh. Nếu anh không có gì muốn nói với tôi thì tôi xin phép, tôi phải về đây. Tôi mệt rồi, tôi phải về nghỉ ngơi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Ok chứ?”
“Cô ngồi thêm một lát nữa đi, nửa tiếng nữa tôi đảm bảo sẽ đưa cô về.” Cuối cùng Tống Đoạt cũng lên tiếng, “Thực ra tôi có việc muốn cầu xin cô. Tôi muốn cô làm bạn gái giả của tôi. Tôi rất ghét bà chị Thi Giao cứ lấy danh nghĩa chị dâu để giới thiệu người yêu cho tôi. Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả cô một vạn nhân dân tệ, chỉ cần một tuần cô đi cùng tôi một buổi tối là được. Không phải là cả buổi tối mà chỉ cần nửa buổi tối thô
