Teya Salat
Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em

Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

là Hà tổng thì em vẫn chưa hiểu được điều đó đâu, lúc nào em cũng xem công việc là trước nhất. Em không nghĩ mình rất vô tâm sao?

-Tôi…

Nàng như bị lời của hắn ăn mòn, cơ thể vô thức tựa vào hắn. Giọng nàng nhẹ đi rất nhiều.

-Nhưng mà đó là ước muốn của mẹ tôi…

-Người mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, có được sự yêu thương. Mẹ em không quan tâm em có giàu có hay không mà là quan tâm đến em có mạnh khỏe hay không. Tại sao em lại không hiểu điều đó? Nếu như em có giàu có đi chăng nữa mà cuộc sống của em không hạnh phúc, em không nghĩ là mẹ em sẽ đau lòng sao?

Nước mắt nàng chảy thành dòng. Lấy tay gạt đi làn sương mờ đục, giọng nàng nghèn nghẹn:

-Sao lại nói điều này với tôi?

-Bởi vì tôi muốn em phải quan tâm chính bản thân mình. Em chỉ biết có công việc, thức ngày thức đêm, trong khi em bị viêm xoan mãn tính mà lại không lo nghỉ ngơi. Nếu như mẹ em biết con mình như vậy sẽ vui sao?

-Anh sao biết tôi mắc bệnh viêm xoan mãn tính?

-Vậy em nghĩ tôi là gì? Chỉ biết cắm đầu vào làm mà không để ý đến bất kì ai ư? Nhất là với người tôi yêu thương!

“Người yêu thương”? Nàng không muốn hắn nhu tình như vậy càng làm nàng không thể hận hắn được mà lại càng bị hắn làm cho xao động.

-Anh… yêu tôi thật chứ?

-Là nói dối!

-Nói dối?

Nàng sửng sốt nhìn hắn, không biết vì sao trong tận đáy lòng lại trào lên một cảm giác nuối tiếc vô cùng như đã đánh mất cái gì quý giá lắm.

-Sao vậy?

-Không!

-Giận sao?

-Không! Vì sao lại nói dối tôi?

-Nói dối?

-Nói dối là anh yêu tôi!

-Em tiếc sao?

-Sao phải tiếc chứ?

Nàng cương quyết nói dù tận trong đáy lòng cảm thấy cực kì đau khổ. Hóa ra có người thương yêu nàng mà lại rất gần nàng lại thờ ơ không hề hay biết. Vậy mà giờ lại là trò đùa bỗng dưng thấy vừa buồn vừa giận.

-Nếu chỉ yêu em thôi thì không đủ!

Nhận ra uẩn tình trong đôi mắt nàng hắn cười khẽ.

-Cái gì?

Nàng vừa mừng vừa hy vọng, cảm thấy rất rõ ràng cảm xúc của mình, nàng lại càng cảm thấy mình không ổn.

-Nếu chỉ là yêu em thì tôi sẽ không làm nhiều đến thế!

-Vậy… chứ là gì?

-Không phải là yêu mà là quá yêu!

Giọng hắn trầm thấp quẩn quanh tai nàng.

-Em đang vui mừng!

Hắn nâng cằm nàng lên làm nàng muốn tránh né cũng không được, cả gương mặt hoa ửng hồng.

-Nhắm mắt lại!

Nàng theo lời hắn mà nhắm lại, liền cảm thấy trên đôi môi mình bị phủ lấy bởi hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn. Ra là khi hôn lại ngọt ngào như thế! “Um…”. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, cuốn hết ngọt ngào trong miệng nàng. Cả vòm miệng tê dại. Nàng như bị hắn ném vào lửa tình triền miên.

-Nhưng mà…

Hắn hơi dừng lại, giọng nói pha chút chua xót. Nàng ngẩn người.

-Nhưng mà chính là em không yêu tôi!

-Ơ?

Nàng có yêu hắn không? Có hay không?

-Không ngờ Lữ tổng có vẻ ngoài lạnh lùng lại là người đa cảm, không lẽ anh không biết trong công việc nhất nhất là không được xao động sao?

-Em sao cứ để ý đến công việc? Đúng, trong công việc tôi rạch ròi rõ ràng, chính em là động lực khiến tôi làm mọi thứ, cũng là điều làm tôi đau lòng nhất. Không lẽ cả cuộc đời phải lạnh lùng, phải vô cảm mới sống được sao?

-Tôi…

Nàng không có lý do gì để phản bác đành im lặng.

-Tôi biết em sẽ không muốn ở lại cho nên…

Hắn cắn lấy vành tai nàng.

-Cho nên hôm nay tôi muốn em!

Nàng còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn đè xuống, nhanh chóng trút bỏ y phục bên ngoài.

-A, đừng!

Hắn nâng mông nàng lên, nhanh chóng tiến vào như nước rút. Nàng không nhịn được mà rên rỉ. Hắn lại thúc vào với lực đạo mạnh mẽ khiến nàng phải thuận theo hắn mà đong đưa thân hình.

-Á, đau!

Hắn bóp mạnh bầu ngực trắng ngần của nàng làm nàng la thét. Ngón tay của hắn vò mạnh nụ hoa ửng hồng.

-Không.. ô… a…

-Em rất thích!

-Không… không có thích mà!

-Ô… ô… ô

Cơ thể nàng truyền đến một trận tê dại. Hắn nhấc hai chân nàng lên đặt lên hai bên vai. Lưỡi của hắn bá đạo mà liếm mút nơi sâu kín nhạy cảm của nàng. Mật ngọt từ nơi cửa hang ẩm ướt tuôn trào. Nàng rên rỉ, ham muốn đẩy nàng đến khoái lạc kịch điểm. Cơ thể nàng cong lên đón nhận hắn từng đợt tiến vào.

-A!

-Kêu lớn nữa!

-Ô… ô…

Nàng như quên hẳn thời gian. Cả căn phòng tràn ngập những tiếng thở hổn hển cùng tiếng la hét của nàng…



-Kim Đổng, đi uống cà phê nhé!

-Ừ!

Uông Ngọc nắm lấy tay nàng cùng chạy vào cửa hàng thức ăn nhanh. Uông Ngọc đã để tang cha được ba năm, giờ gặp lại, nàng không còn là Hà tổng khắt khe, Uông Ngọc không là trợ lý, hai người trở thành bạn bè của nhau. Hàng ngày cùng nhau tâm sự chia sẻ nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống nàng ngộ ra hóa ra hạnh phúc lại giản đơn như thế.

-Uống gì nào?

-Kem!

-Kim Đổng, mới vừa sáng chưa ăn gì mà lại ăn kem à? Không tốt!

Nói xong Uông Ngọc thay bạn gọi món. Kim Đổng tức anh ách, vừa sớm thèm kem mà lại không được ăn a!

-Lát nữa cậu bao tớ tám ly kem nhá!

Nàng đập bàn. Uông Ngọc bị nàng dọa, vội vã cười trừ:

-Được rồi mà!

Hai người ăn xong vừa định bắt đền chuyện lúc nãy thì điện thoại lại reo lên.

-A lô, là ai vậy?

-Lâu quá không gặp!

-Là… là anh?

-Không vui sao?

Chương IX (Part 2): Nhận Ra Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

-Ơ… không có!