XtGem Forum catalog
Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

? Em gặp vấn đề gì khó khăn, nói cho anh biết đi.”

Một đôi bàn tay quen thuộc vòng qua hông cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên

tai cô.

Cô quay lại liếc mắt nhìn, quả nhiên tên kia là Long Kiệt, chính là anh ta.

“Chỉ tại anh đấy!”

“Anh thì làm sao?” Một tay hắn ôm hông mặt vùi sau chiếc cổ mềm mại của cô,

trộm ngửi hương thơm. Ai! Hi vọng cô ăn mặc bình thường một chút, mỗi ngày đều

mang cơ thể hấp dẫn này bao quanh người một tầng quần áo kinh khủng như vậy,

khiến hắn nhìn cũng thấy xót xa.

Nhưng mà hắn cũng biết, theo cá tính của Đức Nữ, càng miễn cưỡng cô thay đổi

chỉ tổ rước họa vào thân.

“Anh thật sự không biết nguyên nhân bầu không khí công ty kì lạ là từ đâu ra

hả?” Cô quay đầu nhìn hắn vô tâm.

“Có sao?” Nhưng sự thật là có. Hôm nay tên đàn ông bát quái Tạ Tề Nhĩ ép hắn

phải nói ra người phụ nữ trong vai chính, nếu không phải là trước đây hắn đã

cảnh cáo Tạ Tề Nhĩ không được nói ra, sợ rằng mọi chuyện đã bị phơi bày trước

ánh sáng.

Nếu như sự tình bị bại lộ thì cũng tốt, vậy hắn đúng lúc có thể ‘mượn thời cơ’,

để cô có thể cởi bỏ lớp trang phục kinh khủng kia ra, mỗi ngày phải ăn mặc thật

đẹp đi làm.

“Đáng lẽ anh không nên động tay động chân! Nếu như anh bớt phóng túng thì Hạ

Ngữ Hoa đã không nhìn thấy...Trời ạ! Nghĩ đến là em lại muốn chết...” Cô rối

rắm thở dài. Mỗi ngày đều nghe mọi người bát quái về mình, còn phải giả vờ

nghiêm mặt mỉm cười, đó là một chuyện ngu xuẩn biết bao!

Cô ghét người ngốc, ghét làm mấy chuyện ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác cô

đều bị dính vào.

“Anh cũng có cách, vậy thì tối hôm nay em đi theo anh, anh sẽ giới thiệu em. Em

sẽ nói em bị như vậy sẽ không vui, chẳng lẽ ở cùng một chỗ với anh không tốt

sao? Dáng người của em cũng rất tuyệt, không cần phải lo lắng...??”

“Long Kiệt!” Cô muốn đè chết hắn. Người đàn ông này không biết xấu hổ sao? Vấn

đề là cô lại si tình đi theo người đàn ông không biết xấu hổ này hòa lẫn cùng

một chỗ.

Cô thật sự nhịn.

Long Kiệt bắt được cú đấm không nhẹ của cô, thuận thế kéo cô, tặng cô một nụ

hôn vừa nhiệt tình vừa thâm sâu, cho dù khóe mắt đã liếc thấy có người đi tới,

hắn nắm chắc cơ hội mà hôn cô.

Chẳng lẽ đây là ông trời giúp hắn, hắc hắc!

“A! Tổng giám đốc...tổng giám đốc!” Thanh âm nói to rõ ràng.

“Chị...Chị Bàng!”

Đức Nữ cảm thấy mình muốn ngã bất tỉnh. Cô đẩy Long Kiệt ra, nhìn qua cửa một

cái, phát hiện không chỉ có một mình Hạ Ngữ Hoa mà còn có nhân viên của các bộ

phận khác.

Vậy...? Việc này làm sao có thể che giấu được nữa?

“Tìm tôi à? Việc gì?” Long Kiệt khôi phục rất nhanh, hắn thấy mình thực hiện

được ý đồ nên giọng nói ung dung.

Đức Nữ trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Đáy mắt muốn nói nhất định anh đã sớm

biết?

Long Kiệt kéo tay của cô, ý đồ muốn mọi người biết quan hệ giữa họ không bình

thường, Đức Nữ hất tay hắn ra, lướt qua mấy người đang đứng xem náo nhiệt trở

về chỗ ngồi của mình.

Không người nào dám nói nhiều một câu, bao gồm cả người gây ra chuyện Long tổng

giám đốc!

Mấy ngày nay Đức Nữ không nói chuyện cùng Long Kiệt. Chính thức mà nói là tính

từ sau sự kiện thân mật ở phòng giải khát, cô coi hắn như không khí. Long Kiệt

haha cười khổ, nhưng cả Đức Nữ cũng phải chịu khổ sở.

Buổi trưa hôm nay là lần thứ ba cô cự tuyệt không đi ăn trưa cùng Long Kiệt,

một mình đi bộ đến chỗ cách xa công ty ăn cơm, trở về công ty thì nhìn thấy rất

nhiều người đang thì thầm.

“Chào Bàng Thư ký.” Cũng có người chào hỏi cô, nhưng hai mắt luôn quan sát cô

thật lâu.

Cô không phải là không nghe thấy những chuyện ‘thì thầm’ kia, nội dung không

ngoài mấy câu này — “Là cô ấy hả? Thật sự là cô ấy sao?”

“Nghe nói chính là cô ta.”

“Không thể nào đâu!? Nhan sắc Bàng thư ký thế kia, tổng giám đốc cũng chưa phải

là mù.” “Đùng vậy, không biết là đã sử dụng thủ đoạn gì, có lẽ nên đi học hỏi

cô ta.”

“Nếu như dáng vẻ thùy mị này có thể mê hoặc được tổng giám đốc, vậy thì tớ sớm

nên hành động...”

Mọi chuyện bàn tán nhiều không kể xiết.

Đức Nữ dùng sức đi giày cao gót nện mạnh trên mặt sàn, ánh mắt của cô vẫn lãnh

đạm như trước, cằm vẫn ngẩng lên. Một phần cao ngạo cũng không giảm, sống lưng

cũng không nhún xuống một phần, chỉ có người quen thuộc với cô mới biết, trán

cô dường như đã nổi lên gân xanh, tuyệt đối là triệu chứng tức giận.

Đi vào thang máy, cô trực tiếp lên tầng 33. Lúc nghỉ trưa hoặc lúc sắp tan làm,

cô đều ở lại làm việc.

Nhưng mà mới đi vào phòng làm việc, Hạ Ngữ Hoa đã tiến lên phía trước đón. “Chị

Bàng, có người tìm chị.” Hạ Ngữ Hoa muốn nói lại thôi.

Đức Nữ nhướng mày. “Ai vậy?” Cô làm sao có thể có khách được? “Là nữ tổng giám

đốc... Không! Bạn gái trước, là tiểu thư Kha Dĩ Chân.”

“Cô ấy tìm tôi?” Có lầm hay không? Cô và Kha Dĩ Chân chưa từng qua lại mà nếu

có qua lại cũng chỉ vì tổng giám đốc? “Tổng giám đốc đâu?”

“Cô ấy nói muốn tìm tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không có ở đây, cho nên

cô ấy mới tìm chị. Em nói với cô ấy rằng chị đã đi ra ngoài, cô ấy nói cô ấy sẽ

ngồi chờ chị ở phòng khách, bây giờ...”

Thấy vẻ mặt Hạ Ngữ Hoa vừa muốn bát quái lại có