XtGem Forum catalog
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

họ cũng không đủ điều kiện có con cháu nối dõi, hay nói cách khác, chính là "đồ bỏ". Nhất là người như lão Giản, suốt ngày đàn đúm chơi bời, sống có phẩn quá đỗi tiêu dao, hơn nữa ai cũng hiếu kỳ chẳng biết tiền của lão từ đâu mà có, nhưng đều không tiện hỏi. Vì vậy khi Lý Thường Đăng tới nhà Giản Chính Lương tiến hành lục soát vòng hai, nói trắng ra chính là tìm tiền, ông ta và đội phó Kiều lật từng viên gạch, soát từng miếng gỗ vật dụng trong nhà. Cuối cùng giẫm phải một đồng bạc tây dưới chân tường sân sau, theo đó đào xuống tiếp, moi lên được hai hũ sứ màu vàng, một hũ đựng đầy đồng bạc, một hũ lại là từng cuộn từng cuộn giấy bạc cột dây chun, tổng cộng có một trăm cuộn, cũng tức là một vạn đồng chẵn. Gia tài kếch sù này khiến đội trưởng đội cảnh sát trố mắt, cho dù mấy đời nuôi tằm chắc chắn cũng không thể kiếm được nhiều thế này.

Càng kỳ quặc là, Tề Thu Bảo lúc này lại xuất hiện, dập dềnh trên con sông thị trấn, vướng vào bèo tấm củ ấu, lững lờ trôi theo dòng nước, toàn thân lõa lồ hệt như hôm nào còn chứng minh mình sạch sẽ, trên mắt cá chân cột một sợi dây đỏ. Mấy chị gái ngồi bên thềm sông giặt quần áo, từ xa trông thấy một con thủy điểu trắng đậu trên đám lục bình, còn lấy làm thích thù, bèn nhặt đá ném mấy phát, sau khi thủy điểu sợ hãi bay đi, xác chết từ từ trôi lại, da bụng đã bị rỉa banh, lộ ra lớp thịt hồng.

Trấn Thanh Vân lập tức nhốn nháo, Lý Thường Đăng đang bận cùng đội phó Kiều chia gia tài tích góp của Giản Chính Lương, đến giám định tử thi cũng lười, nhưng vẫn văng tục đến. Sau khi xem xét qua loa, từ vết tím bầm quanh cổ, đội phó Kiều phán đoán Tề Thu Bảo bị siết cổ chết, Hạ Băng đứng bên lẩm bẩm: "Thế chẳng phải giống với mấy a hoàn nhà họ Hoàng kia sao..."

Lý Thường Đăng nghe thấy câu này, liền trừng mắt lên, hầm hầm nói: "Giống chỗ nào? Bụng thị đâu bị cắt bỏ!"

Chị Quế thổi nguội thuốc, bưng đến bên tay Hoàng Mộ Vân, gã cười nhạt, cầm lên uống. Đã quen với thứ nước đắng nuôi mình từ nhỏ tới lớn, gã chẳng buồn chau mày. Vì gã rất ghét ăn cơm cùng người nhà, chê các món ăn bị như nhai sáp, mười năm nay chị Quế đều lén dặn nhà bếp làm những món đậm đà hơn cho gã vừa miệng, có điều càng ăn như thế lại càng hại thân. Chị vốn muốn khuyên can, nhưng lại nghĩ người có thể thực sự khiến gã nghe lời là Bạch Tử Phong đã chết, bà Ba thì điên khùng, đến nay gã còn chịu nghe lời ai nữa? Chị tự biết mình không có tư cách quản thúc, đành chiều theo hắn.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân phòng cô Hai đã bước vào, tay bưng một làn thức ăn đáy đen sơn vàng.

Chị Quế bưng bát thuốc đã uống hết, chạy ra đón ả, cười nói: "Sao hôm nay lại nghĩ ra tới đây thế nyà?"

Tố Vân đưa làn thức ăn cho chị Quế, véo von đáp: "Cái này là cô Hai lấy từ phòng cậu Cả, vì hôm nay người đến thăm cậu Cả đông quá, đồ biếu sắp không còn chỗ nào để nữa rồi, nên sẻ một ít đem chia cho cô cậu các phòng khác. Cậu Hai hiện giờ gặp phải mấy chuyện này, hẳn là rất buồn phiền, trong phòng cũng chỉ có thể trông cậy vào chị, lấy đâu ra thời gian qua lấy đồ? Chớ thấy cô Hai bình thường qua loa đại khái, dạo này cũng nghĩ chu đáo lắm, bảo em qua phòng cậu Cả chọn mấy đồ tốt đưa tới đây."

Chị Quế nghe vậy thì vô cùng cảm kích, bèn rủ Tố Vân vào trong ngồi một lúc nói chuyện, nhưng đối phương từ chối rằng đã muộn, chỉ vội vàng vào phòng trong thỉnh an Hoàng Mộ Vân, nói rõ lý do đến. Gã liền bảo chị Quế nhét cho ả một đồng bạc, ả cũng không từ chối, bèn cầm tiền rồi cáo từ.

Tố Vân vừa về phòng liền nhìn thấy dưới hàng hiên có người đang đứng, bước lại gần mới nhận ra là Hoàng Phi Phi, bộ dạng cô ta rất nôn nóng, thoạt trông thấy ả bèn túm ngay lấy lôi vào phòng trong, khàn giọng hỏi: "Đã nhìn rõ chưa?"

"Nhìn rõ rồi." Tố Vân gật đầu.

"Có không?"

Tô Vân khẽ lắc đầu, tựa hồ xua tan hy vọng của Hoàng Phi Phi. Cô ta đành thẫn thờ ngồi xuống ghế, lầm bầm: "Lẽ nào mình đoán sai ư?"

Quan hệ giữa Hoàng Phi Phi và Hoàng Mộng Thanh có chút thâm sâu khó dò, bọn họ thường ngày không hay qua lại, thậm chí còn hạn chế tối đa chạm mặt nhau, nếu một trong hai người xuất hiện ở đâu thì người kia sẽ gắng không ra mặt, trừ khi cả nhà dùng cơm, hay tham gia mấy hoạt động kiểu tế tổ. Đám người ăn kẻ ở mới đầu lấy làm ngạc nhiên, lâu dần cũng không còn thấy lạ nữa, địa vị thân phận của bọn họ quả thật có chút khác biệt, chỉ là không ai muốn vạch trền, đều vờ như không biết.

Vì vậy Hoàng Mộng Thanh chủ động tới tìm Hoàng Phi Phi thực khiến Tố Vân giật nẩy mình, ngỡ rằng mình nhìn nhầm, nên tiếng "cô Cả" gọi cũng rất vang, như để xác nhận với chính mình. Cô Cả tới đường đột, nhưng cô Hai không hề ngạc nhiên, trái lại còn bước đến nắm tay, thân thiết dẫn vào phòng trong, sai Tố Vân đi bổ dưa bưng vào.

Hoàng Mộng Thanh quả nhiên rất lâu không tới chỗ em gái, vừa bước vào phòng ngủ đã nhìn quanh đánh giá một lượt. Trên tường không có lấy nửa bước tranh chữ, mà treo hai cây súng săn Tây dương báng khảm hoa bọc bạc, giường ngủ sắt kiểu Pháp buông màn sa quây, nhìn mà thấy nóng. Trên bức bình phong bằng sứ dùng để thay quần áo vẽ hình hoa sen to oạch, bên trên vắt