Disneyland 1972 Love the old s
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321735

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

hai người đàn ông, một người cùng họ trải qua những năm tháng tuổi trẻ như hoa như mộng, đến khi tan vỡ, chia li, bị dằn vặt và tổn thương rồi thì sẽ gặp được người thứ hai. Chỉ có người này mới có thể nắm tay họ đi hết con đường.

Trước đây tôi đã từng nghĩ, Khải Nam chính là người đàn ông thứ hai đó. Thế nhưng, tình yêu chẳng phải là một ván cờ. Cho dù thua nốt quân cuối cùng, cũng chưa hẳn mình không đảo ngược tình thế lại được lần nữa.

Tranh cãi rất lâu mà vẫn không thể lay chuyển được tôi, Khải Nam tức giận đùng đùng ra về. Trước khi đi anh ấy quẳng lại một câu: “Dĩnh Hân, lần này anh đã cố hết sức để khuyên em, nhưng em vẫn ngoan cố như vậy. Sau này nếu nhận ra tất cả là trò lừa đảo của anh ta, em nhất định sẽ hối hận”.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ầm ĩ đóng cửa, bất giác nở nụ cười. Khải Nam vốn không hiểu, tôi sẽ không hối hận. Bởi vì khi đó, tôi nhất định sẽ chết cùng anh ấy.

Vết thương của Hi Văn dần dần khá hơn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi Chí Bân hối thúc anh làm giấy tờ sang Mĩ điều trị, anh lại từ chối.

Trong lúc Chí Bân ầm ĩ tức giận, anh chỉ mỉm cười nhìn sang phía tôi, tin rằng tôi cũng hiểu. Anh không muốn chết, nhưng càng không muốn chết trên bàn mổ. Mười phần trăm hi vọng sao? Chỉ cần không phải là một trăm phần trăm thì tất cả đều vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, anh không muốn liều mạng, bởi sợ rằng sẽ mất đi khoảng thời gian cuối cùng được ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi dần xây đắp cuộc sống của một gia đình nhỏ. Ban ngày tôi đến công ty, Hi Văn ở nhà làm nội trợ. Tôi cắt cử vài viên cảnh vệ theo anh ấy, việc này làm anh cảm thấy rất bực mình. Anh nói, điều nhục nhã nhất của một cảnh vệ xuất sắc như anh là phải để người khác bảo vệ. Nhưng nói thì nói vậy, anh cũng không dám làm trái ý tôi.

Hi Văn nấu ăn không bằng một góc của Khải Nam, có bữa anh ấy làm đồ quá mặn, có khi lại mang ra mấy con cá khét lẹt. Thế nhưng bữa nào tôi cũng ăn rất vui vẻ.

Chí Bân ban đầu thường ‘cắm trại’ ở nhà tôi, còn luôn miệng trêu chọc Hi Văn thế mà cũng chịu xắn tay vào bếp. Thế nhưng, chỉ được mấy ngày, cậu ta đã tức tốc bỏ trốn, tới giờ cơm thì không bao giờ dám xuất hiện ở nhà.

Chỉ còn một mình, dù Hi Văn có nấu bao nhiêu, tôi cũng ráng ăn hết. Chẳng trách dạo này anh chê tôi có vẻ béo lên.

Có hôm, dọn phòng cho Hi Văn, vô tình lại nhìn thấy trong tủ anh ấy một chiếc đồng hồ đặt trang trọng trong hộp, như thể chưa từng bị sứt mẻ, khóe môi tôi đột nhiên lại có ý cười.

Chiếc đồng hồ này là ba tôi tặng khi mang tôi về. Sau này tôi mới biết được, nó là một trong những nhãn hiệu đồng hồ quý giá nhất, trên thế giới chỉ có vài chiếc. Mà quan trọng hơn nữa là kết cấu nó rất đặc biệt, chỉ cần mở bung nó ra thì trừ người đúc ra nó, không ai có thể hàn lại như cũ được.

Hóa ra Chí Bân nói thật, Hi Văn chưa từng thử tháo nó ra.

Khả Vi luôn nghĩ cô ta là bậc thầy thôi miên, lại đối phó với một cô gái tay không tấc sắt như tôi thì chẳng khó khăn gì. Chỉ là, cô ta đã quên mất rằng, Hi Văn từng cố thôi miên tôi cả tháng trời, cho đến khi thôi miên không còn tác dụng với tôi nữa.

Khi đó, tôi vốn nghĩ rằng, mình không có cơ hội trốn thoát, thế nên cứ tùy tiện nói ra vật nào đó để họ mất công mất sức. Dĩ nhiên, tôi cũng thầm đánh cược tình cảm của Hi Văn. Nếu tôi thật sự chết đi mà anh ta lại biết được sự thật việc năm đó, liệu anh ta có phát điên không?

Là bản thân anh tự ti, anh vốn không tin vào tình yêu của tôi nên đã bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Quay đầu lại thì đã trễ mất sáu năm.

Chỉ mong rằng lần này chúng tôi sẽ không để vuột mất nhau nữa.

Thời gian đầu, tôi và Hi Văn ngủ cùng nhau, nhưng anh thường chỉ ôm lấy tôi, ấm áp đi vào giấc ngủ. Tôi biết anh sợ điều gì, có lẽ bản thân tôi cũng thế.

Mãi cho đến một hôm, tôi đứng bên tủ lạnh, cau mày thử mùi vị của hộp kẹo chanh Chí Bân mới mua, chua đến chảy cả nước mắt. Lúc đó Hi Văn đang ở gần đó, vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi, không nhịn được mà lăn ra cười bò.

Tôi thật sự rất giận, bèn bước đến gần, kiên quyết giữ lấy gương mặt anh mà kéo xuống. Lúc môi chạm môi, tôi đẩy viên kẹo chua ấy vào miệng anh. Đến lượt anh bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, tôi cười ha hả, chưa kịp quay người lại đã bị anh kéo vào lòng, đẩy vào vách tường. Chúng tôi điên cuồng cố gắng đẩy viên kẹo về phía đối phương, một trận chiến không biết mệt mỏi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, viên kẹo cũng đã tan từ lúc nào, chỉ còn mùi vị chua chua đọng lại trong miệng, mà chúng tôi chẳng ai nhận ra. Cứ như thế, tôi bị anh dẫn dắt vào mê hồn trận, mải miết rong đuổi đến mức quên cả thở.

Thế rồi, một dòng nước ấm ấm mằn mặn chảy vào môi tôi, khiến tôi bất giác thoát khỏi cơn mê muội, mở choàng hai mắt.

Mùi máu, còn rất nồng.

Máu tràn qua khoang mũi anh càng lúc càng nhiều, chúng tôi cứ cuống quýt cầm máu, sau đó lại gọi cho bác sĩ.

Ông ấy bảo: “Đó là giai đoạn đầu tiên”.

Tôi lắp bắp không thể thốt thành lời.

Hi Văn hỏi thế nào, tôi cũng chỉ ậm ừ giải thích qua loa với anh, thế nhưng trong lòng lại âm thầm suy xét thật kĩ.

Tối đó, lần đầu tiên tôi giở trò dụ dỗ anh.

Hi Văn hầu như