XtGem Forum catalog
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321280

Bình chọn: 9.5.00/10/128 lượt.

ẫn không tin nổi.

Nói gì cô ấy, đến tôi còn không tin được nữa là. Chúng tôi dùng trăm phương ngàn kế, tổn hại tất cả người xung quanh mình để đoạt được số tiền này, cuối cùng lại trả nó về chỗ cũ. Nghĩ ra cũng có hơi tiếc nhỉ?! Haiz, nói cho cùng thì ít ra tôi cũng nên chừa lại một chút cho mình mới phải.

Đường Phi vẫn ở bên cạnh Dĩnh Ngôn. Bọn họ như chó với mèo mỗi ngày đều cãi nhau, có lúc tưởng như cắt đứt hẳn, song cuối cùng lại đâu vào đấy. Có lần, tôi cũng thử hỏi Dĩnh Ngôn, rốt cuộc, bọn họ có kế hoạch kết hôn không? Dĩnh Ngôn đỏ mặt đỏ mũi một hồi mới vô tình khai ra là, ngay cả lời tỏ tình Đường Phi vẫn chưa nói, thế nên tới giờ cô nàng vẫn chưa chấp nhận được mối tình càn rỡ này.

Sau đó, dĩ nhiên phải nhờ tôi ra tay rồi. Trải qua đợt huấn luyện của tôi, cậu chàng Đường Phi cũng nhận ra sai sót của mình, rốt cuộc cũng rinh được Dĩnh Ngôn về làm vợ. Hôm đám cưới, cậu ấy đúng là hoành tráng hơn hẳn trí tưởng tượng của tôi. Ca hát, nhảy múa, náo nhiệt đến gần sáng. Trong khi ai nấy vẫn còn đang chìm trong men rượu thì tôi xách một lon bia ra cạnh bể bơi, lại ngóng về phía xa xa, nơi các vì sao không ngừng lấp lánh.

Lại nhớ đến một buổi tối nào đó, chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Tất cả bảy người, ca hát nhảy múa, cùng thả người ra dưới đất mà ngắm sao trời.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Bầu trời vẫn yên vị nơi chốn đó, chỉ có chúng tôi là từng người, từng người một ra đi.

Thế gian này vốn dĩ là như thế, hợp hợp tan tan, rốt cuộc cũng chẳng biết ai mới là bến đỗ cuối cùng của ai nữa.

Khải Nam xách một lon bia ra ngồi cạnh tôi. Nhờ chuyên án phá được, gần đây cậu ấy đã lên đến chức phó rồi. Tôi vỗ vai cậu ấy, thật không hổ danh là Khải Nam, kẻ có tiền đồ sán lạn nhất trong đám mà.

Chúng tôi cụng li với nhau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Dĩnh Ngôn đang hát gì đó bên trong, giọng điệu say rõ mồn một. Trên bầu trời, các vì sao vẫn thi nhau tỏa sáng. Chẳng biết thời gian trôi đi bao lâu, Khải Nam lại đột ngột lên tiếng.

“Trước lúc Hi Văn mất, cậu ấy có nói một câu…”.

“Hả?”.

Tôi nghiêng người, song cũng không hỏi thêm. Tôi biết việc này ám ảnh Khải Nam lâu lắm rồi. Bởi vì trong chúng tôi, chỉ có mình cậu ấy là có mặt ở hiện trường ngày hôm đó. Tận mắt nhìn một người bạn của mình chết đi, chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.

“Lúc đó, cậu ấy bị thương rất nặng, cả người đầy máu, thế nhưng mình cũng không hiểu được tại sao cậu ấy cứ nhìn đăm đăm vào mình, môi lắp bắp liên hồi điều gì đó. Mình nghe một câu, rồi lại một câu, đến khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng mình mới hiểu được.

Câu nói ấy là: “Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa, tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau”. Khải Nam nốc một hơi bia, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ra khoảng không mịt mờ. “Lúc đó mình cũng ngạc nhiên lắm. Đã từng nhìn thấy thủ đoạn cậu ấy đối phó Dĩnh Ngôn, thế nên mình nghĩ đối với cậu ấy, trên đời này ngoài Dĩnh Hân ra chắc chẳng còn gì quan trọng...”.

Khải Nam không nói nữa. Sống mũi tôi có hơi cay, thế nên tôi vội cúi xuống, cười cười với chính mình. Thật ra, nếu hôm đó Hi Văn không đánh thuốc tôi trước khi hành động, sợ rằng hôm nay ngồi đây, chỉ có một mình Khải Nam mà thôi.

Vì thế nếu để một người nói câu này, người đó phải là tôi mới đúng.

“Nam à, cậu biết không, thế giới này thật sự rất giả dối”. Tôi cười cười nhìn cậu ấy, ánh mắt có hơi ngước nhìn phía trong đại sảnh. “Thế nhưng cuộc sống luôn có những điều phức tạp như vậy. Ai có thể cam đoan rằng mình mãi mãi không nói dối? Anh dối gạt tôi, tôi lừa lọc anh. Chúng ta luôn đề phòng lẫn nhau, vô hình chung lại đóng kín cánh cửa tình cảm của bản thân mình”.

Ánh mắt Nam có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi bật cười, lấy lon bia cạ cạ vào má cậu ấy.

“Cậu tin hay không cũng được. Mình với Văn chưa bao giờ muốn làm hại các cậu cả”.

Nam bật cười: “Cái đó thì mình tin. Các cậu chỉ muốn mình gãy chân què tay gì thôi là đã hả dạ rồi”.

“Thằng nhóc này, tôi nói thật sao cậu lại không tin hả?”.

Tôi bật dậy, đá đá vào chân cậu ấy, thế nhưng Nam tránh đi được, cậu ta bốc một nắm cát quẳng vào tôi. Phút chốc, từ trên xuống dưới người tôi toàn cát là cát cả. Căn bệnh sạch sẽ thái quá một lần nữa xộc thẳng vào não tôi, tôi điên tiết túm lấy cậu ấy. Cả hai đánh đấm một trận ra trò đến khi mệt lả rồi lại lăn kềnh ra đất.

Đã thật! Hình như đã lâu rồi chúng tôi không dần nhau nhừ tử như vậy.

Trong tiếng thở hồng hộc, đột nhiên Khải Nam nói: “Bân này, càng lúc nhìn cậu càng giống người đấy”.

Tôi hơi ngẩn ra, chồm tay khui một lon bia lạnh khác xối thẳng vào mặt mình.

“Sao thế? Tới kì kinh của cậu rồi sao?”. Nam tròn mắt hỏi.

“Kì cái đầu cậu ấy”. Tôi bĩu môi, bàn tay hơi úp lên mặt, chỉ chừa lại một kẽ hở giữa hai ngón tay để nhìn ngôi sao gần nhất. “Chỉ là tự nhiên nhớ tới trước đây Kẹo Chanh cũng từng nói vậy thôi”.

Không gian thoáng chốc lặng như tờ.

Mãi mới nghe thấy Khải Nam lên tiếng: “Nếu Kẹo Chanh ở đây, cô ấy sẽ nói gì nhỉ?”.

“Bẩn chết đi được!”. Tôi đáp, không nén được bật cười.

“Còn Thiên Luân?”.

“…”. Tôi vờ nghiêm mặt, lại nhớ đến dáng vẻ của Thiê