ĩnh Hân lại phát triển một cách bình thường. Bệnh tình của Hi Văn vẫn không khá hơn là mấy, nhưng anh mỗi ngày đều kiên trì chăm sóc Hân, thậm chí còn tự mình mớm thức ăn cho nó. Chí Bân nói như thế sẽ hơi cực, nhưng chí ít có thể kích thích hệ tiêu hó của Hân hoạt động. Duy trì một thời gian may ra tránh được hoại tử.
Có rất nhiều việc tôi không hiểu, và cũng không muốn hỏi. Vào tháng thứ ba sau khi mọi việc xảy ra, rốt cuộc tôi cũng có thể mặt đối mặt với Hi Văn. Cũng không hẳn là đã hoàn toàn gạt bỏ thù hận, nhưng tôi thật lòng tin, chỉ người con trai này mới có thể mang lại hạnh phúc cho Dĩnh Hân. Còn chúng tôi từng yêu nhau như thế nào, anh từng lợi dụng tôi ra sao, chỉ cần không phải đối diện với anh nữa, tôi nghĩ bản thân mình cũng đủ dũng khí mà buông bỏ.
Vì vậy, tôi ngồi phía ngoài phòng bệnh Dĩnh Hân, vừa thấy Hi Văn kéo xe lăn ra ngoài, tôi đứng trước mặt anh nói dõng dạc: “Hi Văn, tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh đối xử với Dĩnh Hân thật tốt”
Nói xong, tôi cố quay mặt đi, nước mắt rơi thành hàng. Thực ra, tôi biết, vết thương trong lòng mình cũng còn rất sâu, nhưng so với thù hận của tôi, hạnh phúc tương lai của Dĩnh Hân mới là thứ quan trọng nhất.
Tôi nợ đứa em gái này quá nhiều, cứ xem như tôi dùng sự tha thứ đối với Hi Văn để trả cho nó đi.
Hi Văn nhìn tôi, trong mắt anh thoáng một tia ưu tư khó hiểu. Nếu là trước đây, tôi còn tự cho rằng, anh có chút tình cảm với mình, nhưng giờ đây đã nhìn rõ nhiều thứ, tôi biết đó chỉ là sự thương hại, là cảm giác tội lỗi.
Anh mím môi, phải rất lâu mới lên tiếng: “Xin lỗi”.
Câu xin lỗi này, tôi hiểu là xuất phát từ trái tim anh. Nó chẳng thay đổi được gì cả, chỉ thêm lần nữa xác minh chúng tôi đã thật sự trở thành kẻ xa lạ.
Xin lỗi, chúng ta đã không còn có thể liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện tình cảm, không thể nói ai yêu nhiều hơn, ai trả giá nhiều hơn, chỉ có yêu và không yêu. Tiếc là tôi đã nhận ra điều này quá trễ.
Lúc chuẩn bị quay lưng, tôi đột nhiên lại hỏi: “Loại kẹo đó là hương gì?”.
Anh ngẩn người, dường như vẫn chưa kịp hiểu.
“Loại kẹo anh thường mang theo mình, loại anh đã tặng tôi khi chúng ta gặp lần đầu tiên, lúc nào cũng thiếu một hương. Đó là hương gì?”.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ bên người anh có bốn màu kẹo vì vốn dĩ nó chỉ có bốn hương. Thế nhưng khi nhìn lại nhiều chuyện, tôi mới lờ mờ hiểu ra được.
Quả thật, khóe môi anh khẽ mấp máy, chỉ để lại hai chữ: “Hương chanh”.
Con người luôn kì lạ như vậy, biết rõ là sẽ đau lòng, nhưng vẫn cứ khư khư đi tìm đáp án.
Sự ấm áp thuở ban đầu của chúng tôi hóa ra chỉ là thứ dư thừa trong tình yêu của người khác. Những viên kẹo ngọt ngào ấy tôi từng xem như bảo bối, đến khi gặp lại, nhìn thấy lại một lần nữa, tôi vẫn cứ nghĩ là anh lưu luyến tình yêu của chúng tôi, thì ra chẳng phải vậy.
Tâm tư đàn ông khó đoán, thứ được coi như bảo vật thật sự sẽ được giam kín trong tủ sắt, cũng chẳng tùy tiện tặng cho người khác.
Tôi cất bước đi, biết rằng lần này sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
Ở nơi ngã rẽ hành lang, Phi đứng vắt chân vào nhau, hai tay cho vào túi quần, lúc nhận ra tôi đi đến, ánh mắt anh nhìn tôi như có như không. Tôi mỉm cười, nắm lấy cánh tay ấy, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay mình. Anh vùng vằng rút ra, tôi lại siết chặt hơn lần nữa.
Đã từng đánh mất, nên càng hiểu thế nào là quý trọng.
Trước đây, tôi từng đọc tác phẩm của một nhà văn nước ngoài. Cô ấy nói: Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra, một thời trẻ tuổi nông nổi, yêu đương cuồng nhiệt cũng cũng là thoáng qua, cũng sẽ trở thành ‘đã từng’.
Chỉ có những thứ không phải là ‘đã từng’ mới có thể theo chúng ta đi hết quãng đời còn lại.
Mà cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời gian để chúng ta yêu nhau còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để giận hờn?
Chúng tôi cứ đứng thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Phi cũng thả lỏng người, bàn tay áp chặt lấy tôi hơn. Tôi tựa người vào lồng ngực anh, thanh thản thở dài.
Trên hành lang người đi kẻ lại, chúng tôi cứ mặc nhiên ôm lấy nhau như thế, tựa như cánh chim phiêu lãng nửa đời mới tìm ra được tổ ấm. Tôi nghĩ, đời này chỉ cần có thể nắm nay người đàn ông này đi đến già cũng là một đoạn kết tốt đẹp. Còn đoạn quá khứ trước kia, có lẽ nên để nó tan thành tro bụi, sau đó hòa cùng cơn gió bay đi.
Có lẽ, sau này nhìn lại, sẽ có một chút đau nhói ở tim, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nói cho cùng, trên thế gian này, mấy ai có thể vĩnh viễn yêu duy nhất một người?
Thế nhưng, cuộc đời luôn có nhiều chuyện chẳng ai lường trước được. Vào lúc tôi thật sự đã buông tay, có thể đường đường chính chính tha thứ cho hai con người kia, thì cũng là lúc Khải Nam đến, kéo theo một nhóm cảnh sát khác.
Tôi không hiểu Khải Nam có ý gì, cho đến khi anh ấy cau mày, cố hết sức mới có thể thốt thành lời: “Vụ án Lạc Quân đã được đưa ra xét xử, song lời khai của ông ta có tiến triển mới. Lão khai Hi Văn chính là người giết Khả Vi”.
Tôi và Phi đứng nhìn bọn họ còng tay Hi Văn, kéo anh ấy ra khỏi bệnh viện. Trong giây phút đó, bất chợt tôi lại quay về căn phòng bệnh đang dầ