
ến [Diêm Hải tập đoàn'> đi làm, phương diện công tác em không cần lo lắng.”
” Diêm đại ca… Ngươi đối với ta ân tình, thực sự không biết phải như thế nào đáp đền ngươi….” Thư Dư một đôi mắt trong suốt
mang theo cảm kích nhìn Diêm Tử Thông nói.
Diêm Tử Thông đột
nhiên cầm cổ tay nhỏ bé trắng trẻo của Thư Dư, một đôi mắt yêu mến rõ
ràng, tâm tình hơi hơi kích động nói: “Thư Dư, kỳ thực anh luôn luôn
cũng rất….”
Diêm Tử Thông thâm tình còn không có cơ hội nói rõ đã bị Thư Dư cắt ngang, nàng bình tĩnh nói: “Diêm đại ca, cảm ơn ngươi đối với ta yêu mến, ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi thành đại ca tôn kính.” Thư
Dư mở lời chuyển đề tài, chỉ sợ Diêm Tử Thông bày tỏ tình yêu sẽ thay
đổi quan hệ đơn thuần của hai người.
” Thư Dư… Ai, được rồi! Em
hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có cái gì cần lại cho anh biết….” Diêm tử cô đơn
đem yêu mến chứa chan đè xuống, cả người tựa như bóng cao su không có
sức trút tức giận.
” Cảm ơn ngươi.” Thư Dư không dám đón lấy đôi
mắt trống rỗng của hắn, chỉ có thể đem quan hệ của hai người xác định ở
tình huynh muội, nàng đối với Diêm Tử Thông chỉ là sự tôn kính huynh
trưởng, không có mảy may tình yêu nam nữ, lòng của nàng từ lúc đêm đó đã hoàn toàn giao cho một người đàn ông xa lạ không quen…
” Vậy anh đi trước.” Sau khi Diêm Tử Thông thở dài, mang theo bóng lưng vô cùng khổ sở rời khỏi gian nhà.
Thư Dư cắn môi dưới, hiểu mình im lặng khước từ đã làm diêm đại ca bị
thương, bất quá nàng thực sự không muốn làm ra biểu hiện giả dối khiến
diêm đại ca hiểu lầm nàng đối với hắn có cảm giác…
” Tưởng tiên sinh, nghe nói Diêm Tử Thông đã trở về.”
” Nay ta biết.” Tưởng Hạo Ân châm một điếu thuốc, nhìn bầu trời ngoài
tầng ba mươi, hắc đồng (con ngươi đen) u ám lạnh nhạt khiến người khác
giá lạnh suy nghĩ lúc này của hắn.
” Chúng ta đây trước tiên phải ra trận không? Toàn bộ lợi thế muốn cùng diêm gia đàm phán cũng đã
chuẩn bị tốt, còn lại chính là thời gian cùng Diêm Tử Thông giao thủ.”
Quách trợ thủ đặc biệt tiến thêm một bước hỏi.
” Không cần, trước tiên chậm đợi thay đổi.” Nói đến diêm gia, Tưởng Hạo Ân tính cách luôn
luôn nghiêm túc sẽ trở nên hết sức điên cuồng, diêm gia mắc nợ hắn nhiều lắm. Sau khi cùng diêm gia đấu tranh mấy năm, cuối cùng cái chết của
diêm phụ khiến hắn chiếm được đền bù, ban đầu diêm phụ vẫn phủ nhận có
con riêng, sau khi lập di chúc, đem tài sản khổng lồ một chia làm hai.
Một nửa cho Diêm Tử Thông, một nửa cho Tưởng Hạo Ân, tin tức này công bố lập tức gây sóng gió giới truyền thông, bởi vì điều này là gián tiếp
thừa nhận Tưởng Hạo Ân vẫn bị che giấu thân phận nhị công tử diêm gia.
Bất quá, Tưởng Hạo Ân cũng không nghĩ như vậy là kết thúc, hắn một chút tâm nguyện muốn nhận thức tổ tông cũng không có, hắn thầm nghĩ lấy lại toàn bộ những gì thuộc về hắn đồng thời giúp người chịu đựng không nổi diêm
gia, phu nhân lạc tố chân nhục nhã mà *** bỏ mình là mẫu thân đòi lại
một công đạo.
Những ngày này, Tưởng Hạo Ân theo con riêng từng
bước một bò lên trên tổng giám đốc [Uy Liên xí nghiệp'>, dọc theo đường
đi hắn nỗ lực so với người bình thường quá trình càng gian khổ, bất quá
hắn đã đem toàn bộ quá khứ đau khổ gánh chịu toàn bộ tính trên đầu diêm
gia. Đến lúc đó, hắn sẽ để bọn họ hoàn trả gấp bội.
Nghĩ đến chua xót mấy ngày này, tâm Tưởng Hạo Ân lại lần nữa lạnh lùng, bất quá lúc
này một bóng hình xinh đẹp đảo qua trái tim lạnh lẽo của hắn…
Đêm đó trộm tiền hắn lại là bất cáo nhi biệt* nữ nhân…
(* bất cáo nhi biệt: đi ko từ biệt)
Mặc dù bạn trên giường một người tiếp một người thay đổi nhưng Tưởng Hạo Ân lại vẫn như cũ không cách nào quên nữ nhân đặc biệt kia! Một xử nữ mạc
danh kỳ diệu bò lên trên giường hắn, nàng là một nữ nhân vừa hồn nhiên
vừa có tâm cơ, dạy hắn đối với nàng sinh ra hứng thú say mê, nhưng không cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ bản thân, đơn giản là sau đêm đó, nàng
không bao giờ từng xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Nàng tựa như một
con mồi thoát khỏi cạm bẫy chạy trốn không tung tích, Tưởng Hạo Ân tin
tưởng có một ngày, hắn nhất định có thể bắt được nàng…
Tiến vào
[Diêm Hải tập đoàn'> đảm nhiệm chức thư ký tổng giám đốc rồi một tháng,
Thư Dư dùng thái độ công tác chăm chỉ nhất báo đáp lại ân tình của Diêm
Tử Thông. Một tháng tới nay, Diêm Tử Thông chưa từng lại đối với Bạch
Thư Dư làm bất luận áp lực tình cảm, cái này làm tâm tình của nàng thả
lỏng không ít.
” Thư Dư, hôm nay chúng ta tan ca sớm một chút,
anh mời em ăn cơm.” Diêm Tử Thông trước bàn làm việc của Bạch Thư Dư,
lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn của nàng,, gọi nàng đang vùi đầu trong
văn kiện như núi nhỏ.
” Thế nhưng ta còn có công việc còn không làm hết….” Thư Dư dời ngón tay đặt ở trên bàn phím, mười ngón đan chéo có vẻ khó xử.
Trên thực tế Thư Dư không muốn bản thân lại biến thành mục tiêu tấn công,
thân là lính nhảy dù(????) nàng đã bị rất nhiều nữ đồng nghiệp công ty
xa lánh, các đồng nghiệp lén lút truyền đi nàng tất nhiên danh nghĩa
tổng giám đốc phu nhân, nàng thực sự không muốn gây ra đề tài cho những
nhân sĩ tám kia thảo luận.
” Thư Dư, anh h