
ng em, anh rất độ lượng."
Yết hầu anh giật giật, vì thế tim cô cũng đập nhanh hơn, ánh mắt và tư thế này của anh dường như có ý đồ muốn "Gây rối".
Tayanh nhanh chóng phủ lên lưng cô, hai má dường như sắp chạm vào làn da cô. Tim cô càng đập mạnh hơn, nhiệt độ trên mặt lập tức lên cao.
Kết quả, anh cũng chẳng làm gì, chỉ là mở dây an toàn của cô ra, còn
mỉm cười với cô: "Đổi vị trí nào, em định "chở" anh vào trong thành phố
hả?"
Cô nhẹ nhàng thở phào, lập tức mở cửa xư đổi vị trí với anh.
Xe dừng ở cửa quán trà, Hứa Kha xuống xe, nói với Thẩm Mộ nói: "Anh về trước đi, chốc nữa em bắt xe đi về cũng được."
Thẩm Mộ mím môi nhìn cô, không nói gì.
Hứa Kha đi vào quán trà, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Ca ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đang đọc báo.
Cô khẽ khàng tới trước mặt anh.
Lâm Ca ngẩng đầu lên. Anh gầy đi nhiều.
"Tiểu Kha, em đến rồi à."
"Ngày mai là hết kì nghỉ rồi, em tưởng anh về trường rồi chứ."
"Đúng ra hôm nay anh đã định đi rồi nhưng đột nhiên nhìn thấy một mẩu tin."
Anh đưa tay đặt quyển báo trước mặt Hứa Kha
Hứa Kha nhìn một lát, cô đã hiểu rồi .
Mẩu tin này có đăng tải một vài quy định mới. Thứ nhất, không cho
phép người vùng khác mua nhà trên con đường vành đai hai, thứ hai, sau
này nếu thanh toán thế chấp để mua bất động sản thì sẽ không giải quyết
hộ khẩu. Chỉ có trả tiền liền một lúc thì mới có thể làm hộ khẩu.
Lâm Ca khó khăn nói: "Tiểu Kha, anh không có mặt mũi nào để bàn bạc
với em điều này, anh biết mẹ em bị bệnh cần rất nhiều tiền, đến tiền
chữa bệnh cho mẹ em cũng phải đi mượn. Nhưng nó là em gái anh, đây là cơ hội cuối cùng. Em có thể giúp nó lần này không?"
Cuối cùng anh vẫn đứng về phía em gái anh, mặc dù biết cô đang ở đây. Hứa Kha trong lòng rất khó chịu, khe khẽ thở dài, nói: "Lâm Ca, ngày đó em rất tức giận. Doãn Vãn Thừa giúp em tới lấy đồ chuyển nhà, lúc ấy nó nói một câu rất khó nghe, em không thở nổi nên mới nói vậy thôi."
"Tiểu Kha, nó không hiểu chuyện. Em đừng chấp nhặt nó làm gì."
"Vâng."
"Cám ơn em, Tiểu Kha. Anh sẽ nhanh chóng trả tiền cho em."
Anh phải làm thế nào đây? Một số tiền lớn như vậy. Anh tạm thơi còn
chưa có công việc, hơn nữa hàng tháng còn phải trả tiền nhà. Hứa Kha
nhìn hai gò má gầy yếu của anh, rất không đành lòng có vài điều vốn định không nói nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
"Lâm Ca, em không thể mãi như thế này. Nếu anh một chút nguyên tắc cũng không có thì sau này sẽ rất khó sống."
Cô không nói rõ, nhưng cô nghĩ anh sẽ hiểu được. Sau này rồi anh sẽ
có tình cảm với một người khác, không có nguyên tắc đi bảo vệ người nhà
của mình như vậy sẽ trở thành một tai họa ngầm với chuyện tình cảm và
cuộc sống hôn nhân sau này của anh. Tuy rằng cô đã chia tay với anh
nhưng vẫn hy vọng anh có thể hạnh phúc vui vẻ.
Lâm Ca thở dài nói: "Chờ sau này anh có tiền rồi nói sau. Để cuộc
sống của họ thoải mái một chút, sự áy náy với họ ít đi một chút anh mới
có tư cách để giữ lấy nguyên tắc bản thân."
Lời anh nói nặng nề và bất đác dĩ đến vậy. Hứa Kha im lặng, đột nhiên cảm thấy anh cách cô rất xa, cuộc sống của anh, cô không thể hòa nhập
được, suy nghĩ của anh cô cũng chẳng có cách nào mà thay đổi.
Hai người không nói gì nữa, im lặng uống xong một tách trà, dường như đây đã là lần gặp mặt cuối cùng.
Hứa Kha đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt."
"Tạm biệt." Lâm Ca đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay cô."Chúc em hạnh phúc."
Hứa Kha thở dài xoay người, đi ra khỏi quán trà.
Không nghĩ đi được hai bước, chiếc xe của Thẩm Mộ đi sát ngay bên cạnh.
Hứa Kha kinh ngạc nhìn anh: "Anh chưa về à?"
Anh nghiêm trang trả lời: "Ừm, anh ở bên ngoài giám sát em."
Hứa Kha không có tâm trạng nói đùa với anh, lúc lên xe rồi vẫn còn
nghĩ tới mẩu tin tức kia. Đúng ra mà nói, Lâm Ca đáng lẽ phải bảo Lâm
Dao bán căn nhà kia đi để trả tiền cho Mạc Tiểu Tiểu, nhưng cuối cùng
anh cũng không đứng lên để bảo vệ chính mình. Còn cô cuối cùng cũng
không muốn làm khó Lâm Dao, bởi vì nó là em gái của Lâm Ca.
Lúc hai người về tới nhà đã là chập tối. Bởi vì Chương Nguyệt Quang
đã về nước cho nên Doãn Vãn Thừa vẫn ở căn nhà đó, chưa về đây. Căn nhà
rộng như vậy chỉ có hai người, Thẩm Mộ và Hứa Kha, không khí có vẻ hơi
ái muội.
Hứa Kha ở trong phòng gọi điện thoại cho Hoắc Bằng, định tự mình xin phép nghỉ.
Điện thoại vừa được kết nối, Hoắc Bằng đã cười lớn.
"Ai da, Thẩm Mộ cuối cùng đã ôm được người đẹp về nhà, quả là không dễ dàng."
Hứa Kha không hiểu gì, "Hoắc tổng, tôi muốn nói chuyện xin nghỉ."
"À, tôi biết rồi, vay mười ngày lễ lại thêm một tháng thời gian kết
hôn, lúc quay về làm việc phải khao bánh kẹo nhé, hôn lễ tổ chức ở trong nước hay nước ngoài?"
Hứa Kha vội hỏi: "Hoắc tổng anh nói gì thế? Tôi không kết hôn nha. Tôi chỉ muốn vay trước mười ngày nghỉ thôi."
"Buổi sáng Thẩm Mộ đã thay cô nói muốn nghỉ kết hôn. Không phải kết hôn thì xin nghỉ kết hôn làm gì?"
Hứa Kha mặt nóng lên, Thẩm Mộ anh thật quá đáng .
"Hoắc tổng anh hiểu lầm rồi , tôi không định kết hôn với anh ấy."
"Haiz, Tiểu Hứa à, cô đừng giày vò anh ta nữa. Anh ta đối tốt với cô
như vậy, cô vẫ