
“Hắc hắc ~! Đó là vận mệnh, ta chỉ phối hợp diễn mà thôi!” Nhìn hắn đáng thương không ? Tự nhiên bị trở thành đối tượng lợi dụng của ông trời a !!!
“Ta đến địa ngục là vận mệnh sao ? Có ai như ngươi không ? Đẩy ta đến nói không có máy lạnh không có điên thoại không có tủ lạnh không có … nói chung là vùng đất hoang !” Ngọ Lăng Phong liên tiếp nói mười mấy “Không có”, từng bước ép sát, làm cho lão đầu tử liên tiếp lui về phía sau!
“Nhưng ngươi cũng có thứ lưu luyến, không phải sao ?!”
“Ai nói ?!” Ngọ Lăng Phong không phát hiện khẩu khí mình đã trở nên gấp gáp, giống như đang giấu đầu lòi đuôi
Đổng Dương Sóc nghê nàng một cái!
“Ta nghĩ ngươi vui đến quên cả trời đất a, lâu như vậy cũng không về nhà !”
“Đúng là vui đến quên trời quên đất ! Ngươi có muốn thử 1 chút không !”
“Ha hả ~! Không cần! Ta đây bận rộn, không thể phân thân!” Hắn còn đang bận rộn an ủi vài người đẹp thất tình nha
“Chỉ cần ngươi thấy chơi đủ rồi, muốn trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi !” Đây mới là mục đích hắn tới! Dạ nha đầu chết tiệt nhất định không nói chuyện nàng ta bị nam nhân kia quản đến chết đâu ! Một tháng ở chung còn chưa kết thúc a ! Hắc hắc!
“Ai muốn trở về ~ ngươi nói gì? ! Ngươi biết cách trở về ? !” Ngọ Lăng Phong kích động nắm lấy cổ áo Đồng Dương Sóc
Hai người vốn cao như nhau, nhưng bây giờ nhìn như nàng là mẹ hắn là con
“A nha nha ~~ buông tay!” Ô ~ bất hiếu ! Dám đối với lão nhân gia của mình như vậy !
“Cho ngươi cơ hội chuộc tội ! Nói mau ~!”
Đồng Dương Sóc sửa lại cổ áo của mình, sau đó bễ nghễ nhìn nàng
“Có cần kích động vậy không ~ muốn về thì cứ nói đại đi”
“Lão, đầu, tử!”
“Biết rồi ~~” ai ~ thanh niên bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn
“Ngươi có nhớ mình đến đó bằng cách nào không ?”
“Nói nhảm, đương nhiên là bị Đồng Hoa kính hút đi”
“Vậy ngươi có nhớ mình trở về bằng cách nào không ?”
“Dĩ nhiên là bị đồng hoa kính…” Sắc mặt Ngọ Lăng Phong đột nhiên trắng bệch
KHoan đã ! Đồng Hoa kính đâu ? Từ khi nàng trở về vẫn chưa thấy nó, chẳng lẽ còn ở Đường triều sao ?
Đổng Dương Sóc như nhìn thấu tâm tư của nàng!
“Đồng Hoa kính có hai mặt”
“Cái gì ?!” Có ý gì!
“Trên thực tế Đồng Hoa kính giống như 1 đôi sanh đôi, ngươi đi vào từ bụng này, sau đó đi ra từ bụng kia !”
“Cho nên… · “
“Mặc kia đang ở Đường triều, còn một mặc đang nằm trong tay Dạ”
“Dạ có một mặt? !” Chuyện gì xảy ra? ! Tại sao nàng không biết gì chứ ?”
“Xác thực là nam nhân của nàng có một mặt!” Hắc hắc! Thuận tiện đem”gian tình” của Dạ nha đầu nói ra cho cả thiên hạ biết chơi ! Nhưng hắn phải nhanh rời đi một chút mới được, nếu không chắc chắn sẽ bị hai đầu băng hoả giáp công
“Dạ… Nam nhân? ! !” Ngọ Lăng Phong mở to mắt, chuyện Đồng Hoa kính có hai mặt cũng không rúng động như vậy
Ông trời a! Khi nàng không có ở đây, rốt cuộc còn xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa nữa ?
“Tóm lại, muốn trở về Đường triều thì tìm nàng là được rồi, ta đi trước đây!” Nói xong Đổng Dương Sóc không cho nàng phản ứng chút gì, nhanh chóng biến mất “Hướng!” Ngọ Lăng Phong vừa xuống lầu liền thấy Triêu Hiểu Đồng đang định đi ra ngoài
“Đi đâu?”
“Ách ~ ta ~ ta ~” Ngọ Lăng Phong vốn chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, không ngờ nàng ta lại nói năng lắp bắp như vậy, làm nàng có chút tò mò
“Sao cứ lắp bắp ta ta mãi thế ? !” Giống như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy
“Ách ~ không có ~ không có gì !” Lần đầu tiên bị bắt quả tang, Triêu Hiểu Đồng không biết làm sao
Không có gì? ! Ngọ Lăng Phong quái dị nhìn nàng
“Đợi chút, ta có việc muốn nói !” Đến lúc để mọi người biết rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói thôi
“Nga ~” Triêu Hiểu Đồng biết điều trở về chỗ ngồi, không dám dị nghị, mặc dù trong lòng đang gấp gáp! Ở nhà, nàng luôn là người không có chủ kiến, bởi vì “đần” a !!!
“Những người khác đâu? !” Ngọ Lăng Phong vừa hỏi xong, Diệp Tĩnh Tịch vừa lúc đi từ trên lầu xuống
“Có chuyện gì không?” Diệp Tĩnh Tịch nhìn Triêu Hiểu Đồng đang rất gấp gáp, lại nhìn Ngọ Lăng Phong
“Uk ~!” Ngọ Lăng Phong ngồi xuống sofa, lấy li cà phê lên uống một hớp
“Các ngươi không phải muốn biết chuyện ở Đường triều sao ?”
“Muốn nói ?” Diệp Tĩnh Tịch ngồi xuống bên cạnh nàng
“Thật ra thì cũng không có gì!” Ngọ Lăng Phong đại khái nói về kinh nghiệm của mình ở Đường triều, bao gồm cả lễ “vứt tú cầu chọn hôn” kinh thiên động địa kia
“Vứt tú cầu chọn hôn? !”
“Ha ha ~ thật vui quá ~ “
“Người nào vứt tú cầu chọn hôn ?!”
“Dạ! Vừa đúng lúc”
“Có việc?” Hiên Viên Dạ vừa bước vào cửa dùng vẻ mặt nghi vấn nhìn nàng
“Nghe nói ngưoi có một mặt của Đồng Hoa kính ?”
“KHông phải là của ta!”
“Của nam nhân của ngươi thì cũng như nhau thôi”
“Đáng chết! Người nào nói cho ngươi!” Hiên Viên Dạ lãnh băng đến cực điểm
Đối với Ngọ Lăng Phong, Triêu Hiểu Đồng và Diệp Tĩnh Tình cũng rất bình thường, cũng không phải chuyện mới mẻ gì, ngày nào Ái Lệ Ti cũng báo cáo tường tận với các nàng a
“A ~ oan quá ~ không phải là ta ~” nhìn thấy ánh mắt giết người của nàng, Ái Lệ Ti vội vàng làm sáng tỏ! Nàng chưa nói gì nha ! Sau khi Ngọ tiểu thư trở về liền ủ rũ suốt ngày, nàng muốn nói cũng không