
ng phượng!” Mọi người kinh hô! Sau đó cùng nhau cười gian tà nhìn Mạc Kính Phong ! Liên tiếp nhận được nhiều tin vui, hắn ngây ngốc sững người đứng đó
“Ngươi có muốn ôm một cái không ! Ngu đần tỷ phu!” Triêu Hiểu Đồng đưa tiểu oa nhi đến trước mặt hắn
“Ta ta ta ~ muốn đi xem nương tử!” Nói xong, hắn chỉ nhìn nữ nhi một cái, sau đó vọt vào phòng sanh
Phía sau truyền đến một trận cười vang!
“Nhìn hắn khẩn trương vậy ! Ngay cả nữ nhi cũng không dám ôm!” Mạc phu nhân ôm cháu gái, cuối cùng cũng có thành tích, sinh một lần 2 đứa ! So sánh với Lâm gia nhiều hơn 1 đứa !
“Ngọ Nhi! Ngươi ~ như thế nào!” Mạc Kính Phong nắm tay Ngọ Lăng Phong, vẻ mặt thương tiếc!
Ngọ Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra!
“Chết tiệt ! Sau này dám làm ta mang thai nữa, ta nhất định bỏ ngươi!”
Mạc Kính Phong hôn lên tay nàng
“Được ~ sau này nhất định sẽ mang vật kia!” Mặc dù không thoải mái! Nhưng nhìn nàng thế này, hắn càng đau hơn! Ý nghĩ – yêu thương lại càng sâu!
“Cám ơn ngươi ~ tặng ta con gái xinh đẹp như vậy”
“Ngu ngốc!” Ngọ Lăng Phong đỏ mặt tránh ánh mắt thâm tình của hắn
“Ta yêu ngươi!”
“Ta cũng yêu ngươi!”
***
“Mạc Kính Phong!” Một tiếng hô vang lên trong Mạc phủ
“Nương tử có gì phân phó? !” Mạc Kính Phong hôn nhẹ lên mặt nương tử
“Chết tiệt ~ gương của ta đâu? !”
“Gương gì ?” Giả bộ ngu! !
“Đồng hoa kính! Ngươi giấu nó ở đâu ?!” Ngọ Lăng Phong níu lấy y phục của hắn!
Vứt xuống ao rồi!
“Ta không biết a? Không phải nó ở chỗ ngươi sao ?”
“Chết tiệt ! Tốt nhất ngươi đừn gạt ta ! Nếu không…”
“Nếu không như thế nào?” Trong lòng có chút sợ! Mạc Kính Phong theo bản năng lui về phía sau!
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết ~ tìm không được cũng không phải không thể trở về thế kỉ 21 !” Ngọ Lăng Phong uy hiếp nheo mắt lại !
“Ngươi ngươi ~ không cho làm loạn!”
“Nếu như ta tìm không được gương …”
“Chết tiệt ~ nó dưới ao!” Chết tiệt! Hắn luôn thua nàng thảm bại thế này! Vất vả lắm mới để tiểu nữ nhi trộm gương được, vốn định phá hủy, lại sợ hậu quả không nghĩ tới nên mới ném vào trong ao ! Bây giờ nghĩ xem! Cũng chi bị huỷ a !
“Mạc Kính Phong, ngươi có điên không ? !” Trong mắt Ngọ Lăng Phong tràn ngập lửa giận
“Nương tử đừng kích động ~” ánh mắt thật khủng khiếp a !
“Đã lâu ta chưa nổi giận nên ngứa da phải không ? Uh ? !” Còn dám trộm đồ của nàng !
“Ách ~ nương tử ~ ta ~ ách ngã !” Mạc Kính Phong đột nhiên chỉ chỉ phía sau! Ngọ Lăng Phong cho nghĩ hắn nói đến con gái đằng sau, theo bản năng xoay người lại, Mạc Kính Phong thừa cơ hội ôm lấy nàng
“Mạc Kính Phong ngươi ~ ngô!”
Hô! Dập tắt lửa dập tắt lửa! Dùng hôn!
HẾT