
“Tôi không tức giận, cô đừng như vậy.” Nghe thấy tiếng nói của người y tá có chút cẩn thận lại hơi run run, Nhan Nặc Ưu chỉ biết sự im lặng vừa rồi của cô có lẽ đã dọa người y tá này, nhanh chóng thu lại cảm xúc của chính mình, cười nói với người y tá.
“Thật vậy sao?” Dường như vẫn còn lo lắng, chỉ sợ Nhan Nặc Ưu còn giận cô. Mặc dù những lời vừa rồi cô nói không hề sai, nhưng cô biết vị tiểu thư này không vui . Ở trong bệnh viện này, bởi vì không có người quen, lại không có bằng cấp, bị chèn ép là chuyện bình thường. Hơn nữa có đôi khi bị người vu oan hãm hại sau đó chỉ có thể một mình yên lặng khóc, ai cũng không đến giúp mình, mà chính mình cũng không có năng lực gì để chống lại.
Mà có thể ở trong bệnh viện này sinh tồn, cô cũng dùng hết tất cả các biện pháp, cho dù có những quy tắc ngầm, những chuyện làm cho người ta không chịu nổi cô cũng làm . Nếu không làm sao cô có thể ở lại bệnh viện này, bị người vu oan hãm hại còn có thể ở vị trí này sao?
Nhưng từ sau khi nhìn thấy tiểu thư thuần khiết như bách hợp này, cô đã không còn cảm thấy tự ti nữa, cũng không còn lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện khó coi. Sau khi tiếp cận vị tiểu thư này, cô luyến tiếc rời khỏi. Cô rất thích tiểu thư này, càng không hi vọng đánh mất thiện cảm của cô ấy.
“Ưhm, tôi không giận cô, chỉ là tôi có chút…… nhớ nhà.”Sau khi nói, nước mắt Nhan Nặc Ưu không ngừng rơi xuống. Cô thực vô dụng, rời khỏi nhà, rời khỏi sự che chở của cha mẹ dường như cô đã mất đi năng lực sinh tồn.
Giờ khắc này, trên hai má người y tá xinh đẹp hiện ra hai lúm đồng tiền, bộ dáng đáng yêu làm cho Nhan Nặc Ưu vốn có chút ưu thương cũng bị cuốn hút, nở nụ cười.
Khoảnh khắc lúc Lí Hạo Nhiên đi vào, thấy được một màn như vậy. Nụ cười xinh đẹp hồn nhiên kia đã lâu hắn chưa từng nhìn thấy. Dường như ba năm qua, hắn chưa từng gặp ai có nụ cườ tuyệt như vậy, giờ khắc này, Lí Hạo Nhiên có chút ghen tị với người y tá bên cạnh Nhan Nặc Ưu.
“À, đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô. Tôi coi cô là bạn cho nên muốn biết tên của cô.” Trải qua vài cái giờ vui vẻ tán gẫu, Nhan Nặc Ưu cũng rất thích cô gái hoạt bát đáng yêu này. Mà dường như cũng cảm tháy sự tự ti trong mắt người y tá, su khi nói câu này, cũng là đề cao vị trí của người y tá trong lòng mình.
“Tôi…… Tôi gọi là…… Tần Tư Ngữ.” Có chút nghẹn ngào nói ra tên mình, người y tá rơi những gọt lệ vui mừng. Cô biết, vị tiểu thư này tuyệt đối là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, nhưng sau khi nói chuyện phiếm với cô ấy cô có thể cảm giác được tiểu thư này không giống những vị tiểu thư khác không phân rõ phải trái, càng không ác độc giống như những người đó. Tôn trọng cô như vậy, còn coi trọng cả tên của cô, còn coi cô là bạn nữa. Theo khi ra xã hội tới nay, cô chưa từng gặp được một thiên kim tiểu thư nào hiền lành tốt bụng như vậy.
“Tư Ngữ? Tên rất êm tai.” Nhìn Tần Tư Ngữ cẩn thận nói ra tên của mình, mũi Nhan Nặc Ưu có chút đau xót. Còn trẻ như vậy,phải trải qua cuộc sống thế nào mà hình dáng mới như vậy! Mà cuộc sống của cô có vẻ còn quá sung sướng.
“Đúng vậy, mẹ tôi nói tên tôi là do ba đặt, đáng tiếc ba tôi mất sớm, cho nên không được nhìn thấy tôi lớn lên.” Nói đến điều này, ánh mắt Tàn Tư Ngữ cũng dịu dàng hơn, trong hai mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc.
“Vậy trong nhà cô có mấy anh chị em? ” Có chút cảm thán, mới hai mươi tuổi, lại sớm mất ba. Một cô gái nhỏ thế này đã phải gánh vác cho cả gia đình. Edit: Rabbit
“Ngoài tôi ra, còn có ba em nữa, hai em trai và một em gái.” Nói xong thân nhân trong nhà, trong ánh mắt Tư Ngữ tràn đầy ý cười, dường như không có chút oán hận quá nhà mình, còn trẻ như vậy đã tự mình đi làm gánh vác tất cả chi tiêu trong nhà.
“Tư Ngữ không cảm thấy vất vả sao?”Có lẽ Tư Ngữ đã phải trải qua rất nhiều chuyện, Nhan Nặc Ưu cảm thấy thương tiếc.
“Vất vả là chắc chắn, nhưng cuộc sống của tôi cũng rất đầy đủ, cũng rất hạnh phúc.” Ánh mắt có chút lóe sáng, nhưng sự chua xót vẫn không tránh được mắt Nhan Nặc Ưu.
Sự chua xót kia rốt cuộc là cái gì?
“Tư Ngữ em có đồng ý làm em gái của chị không ?” Thực sự rất thích cô gái tên Tư Ngữ này, lại bởi vì nội tâm cô độc, Nhan Nặc Ưu liền nói ra ý tưởng trong đáy lòng với Tần Tư Ngữ.
“Cô…… nói cái gì?” Có chút không dám tin nhìn vẻ mặt cô gái đạm tĩnh, vẻ mặt Tần Tư Ngữ khiếp sợ.
“Chị rất thích Tư Ngữ, mà trong nhà chị chỉ có một mình, cho nên hy vọng Tư Ngữ có thể làm em gái của chị có được không?” Tươi cười tràn đầy chân thành, không có chút ác ý.
“Tôi……” Chưa từng có ảo tưởng mình cùng thiên kim tiểu thư này vì nói chuyện với nhau mà tăng thêm tình cảm, cho nên đối với điều xảy ra bất ngờ này có chút giật mình.
“Như thế nào, Tư Ngữ không muốn sao?” Rõ ràng biết là bởi vì lời nói của mình làm cho người ta ngây dại, nhưng Nhan Nặc Ưu vẫn nhịn không được muốn đùa một chút với cô.
“Không…… Không phải, chỉ là Tư Ngữ có chút không thể tin được, chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng Nhan tiểu thư làm chị em, nhất thời ngây người mà thôi……” Hoa chân múa tay vui sướng phe phẩy, giờ phút này Tần Tư Ngữ có chút kích động nói với Nhan Nặc Ưu.