
hai người không phải vẫn rất tốt sao? Rốt cuộc sao lại thế này?” Cau mày nhìn Đan Sâm Duệ, Chung Minh Hiên suy nghĩ sắc bén.
“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ không ra. Buổi sáng cũng rất tốt, buổi chiều cô ấy nói muốn đi ra ngoài gặp một người bạn, rơi vào đường cùng tớ đành phải đáp ứng cô ấy. Bảo lái xe đưa cô ấy đi ra ngoài cả một buổi chiều, lúc chạng vạng trở về , cô ấy vừa mới đi vào phòng khách vẫn tốt, lúc tớ vừa ôm cô ấy đã bắt đầu khác thường, còn nói muốn ly hôn với tớ……” Nhíu mày suy tư về việc chạng vạng hôm nay Nhan Nặc Ưu không bình thường, Đan Sâm Duệ cũng vẫn không nghĩ ra điều gì có thể làm cho Nhan Nặc Ưu khác thường như vậy. Rốt cuộc có phải Vương Lôi nói gì đó với cô hay không, hay là…… Đột nhiên ánh mắt Đan Sâm Duệ trở nên mãnh liệt, hay là hôm nay người Ưu nhi gặp căn bản không phải là Vương Lôi, mà là Lí Hạo Nhiên. Vương Lôi chỉ là quân cờ của bọn họ mà thôi……
“Sâm Duệ cậu làm sao vậy, có phải nghĩ tới cái gì hay không?” Nhìn bộ dáng bạn tốt dường như đang nghĩ ra điều gì, Chung Minh Hiên vội vàng hỏi
“Minh Hiên, giúp tớ điều tra Lí Hạo Nhiên, hắn đã trở lại.” Không trả lời Chung Minh Hiên, mà chỉ bảo Chung Minh Hiên đi giúp hắn điều tra Lí Hạo Nhiên. Hai năm không gặp, hắn muốn biết người đó có thể giở được trò gì.
Còn lúc này cũng là do Đan Sâm Duệ kiêu ngạo, làm cho hắn không nhìn thấy được quỷ kế của Lí Hạo Nhiên, cuối cùng làm cho hắn và Lí Hạo Nhiên thống khổ nhiều năm. Edit: Rabbit
Suốt một tháng, Đan Sâm Duệ vẫn chưa từng bước vào tòa biệt thự này, chỉ có Nhan Nặc Ưu ngơ ngẩn mỗi ngày ở phòng hoặc đi dạo trong hoa viên.
Có lẽ là hắn hoàn toàn hết hy vọng với cô rồi, nếu hắn trở về, có lẽ thu được chính là đơn ly hôn. Chua xót cười, lòng đau đến thắt lại. Kết quả như vậy là chính cô muốn , hai người đàn ông đều là người cô yêu, nói cô tham lam cũng tốt, nói cô máu lạnh cũng tốt, cô không bỏ được bọn họ. Cho nên nếu có ai đó đứng ra giải quyết việc này, cô nguyện ý làm Terminator, để cho bọn họ ở trên người cô phát sinh tất cả mọi ân oán đi.
“Thiếu phu nhân, nên dùng cơm trưa đi.” Trong một tháng, nhóm người giúp việc trong biệt thự đều biết thiếu phu nhân thanh nhã xinh đẹp và thiếu gia mâu thuẫn, cho nên mỗi người làm việc đều vô cùng cẩn thận. còn người giúp việc đến hoa viên khi thấy Nhan Nặc Ưu đang sững sờ , cũng có chút lo lắng nhìn Nhan Nặc Ưu nói.
“Uwhm, một lát nữa đi.” Trong lòng nghẹn chặt, Nhan Nặc Ưu cái gì cũng không muốn ăn.
Đối với này thiếu phu nhân hiền lành lại uy nghiêm, người nữ giúp việc cũng không dám khuyên bảo. Đừng nhìn thiếu phu nhân bình thường hòa ái dễ gần, nhưng khi uy nghiêm cũng rất giống thiếu gia, cho nên trong biệt thự nhóm người giúp việc vừa tôn kính vừa sợ hãi Nhan Nặc Ưu.
Dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ánh mắt Nhan Nặc Ưu ngơ ngác như trước nhìn mặt cỏ rộng lớn, không biết đang nghĩ gì, xuất thần thật lâu cũng không hoàn hồn.
Chuyện như vậy đã giằng co suốt một tháng , nhìn Nhan Nặc Ưu gầy đi, người giúp việc và Tân quản gia cũng chỉ có thể lo lắng suông. Nhiều lần Tân quản gia gọi điện thoại cho Đan Sâm Duệ, báo cho biết hắn tình hình của Nhan Nặc Ưu, nhưng là lại bị nhwungx câu nói không có chút cảm xúc gì của Đan Sâm Duệ làm cho thất bại.
Nhiều lúc Tân quản gia cũng âm thầm thay hai người sốt ruột. Hắn là lão tổng quản của Đan gia, làm quản gia cả đời của Đan gia, cũng là nhìn thấy Đan Sâm Duệ lớn lên, chiếu cố Đan Sâm Duệ lớn lên. Hắn hiểu rõ tính cách thiếu gia nhà mình, lúc trước yêu thiếu phu nhân như vậy, hiện nay không có khả năng nói chia tay liên chia tay, có lẽ là thiếu gia có chuện gì đó chăng?
“Quản gia, anh ấy…… vẫn không trở về sao?” Cảm giác được có người tới gần bên cạnh, Nhan Nặc Ưu có chút ấp a ấp úng hỏi. Sau khi kết hôn với Đan Sâm Duệ được hai năm, cho dù không được đi học, nhưng thính giác đề cao rất nhiều.
Bất đắc dĩ thở dài, nhìn Nhan Nặc Ưu một tháng qua gầy yếu đến dọa người, Tân quản gia thấp giọng đáp:“Vẫn chưa, có lẽ lad thiếu gia có chuyện trì hoãn .” Là một quản gia, hắn phải tìm lấy cớ thay Đan Sâm Duệ che dấu.
“…… Ưhm, cháu biết.” Rầu rĩ nhìn thoáng qua Tân quản gia, Nhan Nặc Ưu biết đó chỉ là những lời nói có lệ, ánh mắt lạnh rung , uất ức muốn rơi nước mắt. Mặc kệ cô đã trải qua cái gì, nhưng cô vốn là một tiểu thư, chưa từng phải chịu sự ấm ức này, không thể thừa nhận cũng rất bình thường.
“Thiếu phu nhân……” Có chút muốn nói lại thôi nhìn Nhan Nặc Ưu, Tân quản gia nhìn hai người tra tấn đối phương như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
Cau mày nhìn Tân quản gia muốn nói lại thôi, Nhan Nặc Ưu thản nhiên nói:“Tân quản gia, có chuyện gì hãy nói đi.” Lão quản gia này, hai năm nay rất chiếu cố cô, cho nên cô cũng rất tôn kính ông.
“Thiếu phu nhân, không phải tôi lắm miệng, chính là nhìn thấy người và thiếu gia. Hai người như vậy không ai chịu nhường ai sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề . Tôi không muốn nhìn thấy hai người không hạnh phúc……” Trong mắt ông thiếu phu nhân là người xinh đẹp hiền lành, cũng rất tôn kính với ông, cho nên, ông cũng muốn khuyên bảo.
“…… Tân