
của ngươi, Lãnh Tâm công
tử, so với ngươi khác xa a. Đều là người như nhau, sao lại khác xa quá vậy.”
Bạch Mạn Điệp lại nói đến Phương Chấn Hiên, nàng cũng không phải là thích hắn
lắm.
Đông Phương Vũ thản nhiên trả lời, “Bởi vì sư phụ ta
biết cách dạy dỗ.” Cũng bởi vì xuất thân trong một gia đình kì quái.
“Ừ, ta vô cùng cảm tạ sư phụ của ngươi. Hẳn hắn rất
tốt với ngươi, trách không được ngươi liều mạng vì hắn tìm cho được Thánh Linh
châu. Không biết thương thế của hắn thế nào, ta dùng bồ câu đưa thư thỉnh Tam
muội đến xem.”
Đông Phương Vũ không trả lời nàng, đem cá nướng kia đưa
cho nàng, “Cho nàng.”
Bạch Mạn Điệp ngượng ngùng cười, “Ngươi ăn đi.” Nàng
đã ăn rất nhiều rồi, trong khi Đông Phương Vũ chưa cắn lấy một miếng.
“Nàng không cần ngại.” Dù sao nàng cũng một ngày chưa
ăn cơm.
“Ta thật sự đã no rồi.” Nàng đứng lên chạy tới bờ suối
nhỏ, “Ta uống nước.” Không biết nước này có hợp vệ sinh không đây, chẳng biết
thượng nguồn có ai tiểu tiện không nữa. (Một ý nghĩ quá mức kinh khủng.)
Mặt nước cách mặt đất một thước năm, khe suối lại chỉ
rộng có một thước, muốn uống nước thì phải khom người. Nàng cúi đầu, thắt lưng
dùng sức. Tay vừa chạm tới mặt nước, đã bị trượt chân, cả người ngã xuống nước.
Đông Phương Vũ đang ngồi ăn cá, vừa thấy nàng rơi
xuống khe suối, vội vàng chạy đến xem.
Bạch Mạn Điệp chật vật lắm mới từ dưới nước đứng lên,
toàn thân ướt sủng.
Bộ dạng đáng thương của nàng làm Đông Phương Vũ muốn
bật cười, khóe môi nhếch lên, “Lên đây.” Nữ nhân này không ngốc vậy chứ.
Bạch Mạn Điệp vẩy vẩy nước trên y phục, bộ dáng thê
thảm được hắn kéo lên. Do hơi dùng sức một chút, nên Bạch Mạn Điệp không chỉ
lên được tới bờ, mà còn loạng choạng vài bước, ngã thẳng vào lòng hắn.
Toàn thân nàng ướt đẫm, những đường cong linh lung
hoàn toàn lộ ra. Bất giác, nàng chú ý tới mình đang ở trong lòng hắn, cánh tay
ôm lấy thắt lưng hắn, hai thân thể sát vào nhau không có một khe hở. Có lộn
không đây, hôm nay sao có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra thế này? Nàng cũng
không lập tức buông ra, mà ngẩng đầu lên, tò mò nhìn hắn.
Thân thể nàng mềm mại, tản ra một mùi thơm độc đáo,
tóc tai ướt sủng, trên mặt còn có bọt nước li ti. Bởi vì thẹn thùng, khuôn mặt
hơi hơi đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Con ngươi ngập nước, có chút
mê man, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm mê người, càng thêm quyến rũ.
Đông Phương Vũ dù sao cũng chỉ là một nam nhân bình thường,
nhuyễn ngọc ôn hương thế này, lại là người hắn yêu thương nhung nhớ, cô nam quả
nữ, đương nhiên khiến hắn nảy sinh ý muốn.
Hắn dừng lại trên người nàng, hai mắt dấy lên ngọn
lửa.
Đôi mắt trở nên sâu thẳm, trong mắt tràn ngập hình ảnh
của nàng. Môi nàng đẹp như vậy, chách chắn rất ngọt.
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Bạch Mạn Điệp mãnh liệt nháy mắt, chẳng biết phải làm
gì bây giờ.
Đông Phương Vũ che lại đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu
lưỡi nóng rực nhẹ nhàng cọ sát trên môi nàng, Bạch Mạn Điệp một trận run rẩy,
há miệng ra định nói cái gì. Nàng còn chưa kịp phun ra một chữ nào, đầu lưỡi
hắn đã linh hoạt tiến vào, không hề thương tiếc cướp lấy hương vị ngọt của
nàng, đầu lưỡi hắn cùng đầu lưỡi e lệ mềm mại của nàng tùy ý giao nhau.
Nàng muốn dùng đầu lưỡi nhỏ bé bé thơm tho của mình để
đuổi cái đầu lưỡi đang cùng nàng dây dưa, nhưng không hiểu sao càng đuổi càng
triền. Động tác của nàng làm Đông Phương Vũ cảm thấy, không phải như đang đuổi
hắn, mà là trúc trách đáp lại.
Nàng thực sự trúc trách, chứng minh nàng chưa từng làm
chuyện này, nàng hoàn toàn thuộc về hắn, Đông Phương Vũ âm thầm đách ý.
Nàng run rẩy, nàng trúc trách, càng làm hắn nhiệt
tình. Hắn luyến tiếc buông nàng ra, vòng tay siết chặt, càng hôn càng mãnh
liệt, càng hôn càng sâu, làm càn cướp đoạt.
Bạch Mạn Điệp triệt để say mê, không biết mình đang
làm gì, đây chính xác là theo bản năng đáp trả nụ hôn của hắn, vô tình cùng hắn
dây dưa.
Hắn buông tha nàng, môi trụ tại môi dưới của nàng, nhẹ
nhàng mút vào, giống như thưởng thức nhân gian mĩ vị.
“Ai da.” Một tiếng thét chói tai triệt để phá vỡ tình
cảnh triền miên của hai người. Hai cái đầu mãnh liệt tách ra.
Một thôn phụ đi ngang qua nói một câu bóng gió, “Tuổi
trẻ bây giờ thật là, sao lại ở chỗ này chứ, mách cỡ chết người ta.”
Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp nhìn nhau, cùng phá
lên cười.
Bạch Mạn Điệp chưa từng gặp Đông Phương Vũ cười lớn,
hôm nay mới phát hiện, hắn cười rộ lên trông tuấn lãng tiêu sái, không thua gì
Quân Tùy Phong. Nàng nhìn hắn, không khỏi ngây ngốc.
Đột nhiên hai mắt chạm nhau, nàng vội nhìn sang chỗ
khác…, không dám nhìn hắn.
Khi hai người trở lại Thương Mang trấn thì trời đã xế
chiều, Bạch Mạn Điệp sau khi tắm xong vừa ngã đầu liền ngủ. Ở trên núi một
ngày, nàng sớm đã mệt chết.
Vừa mới ngã lưng, đại phu liền tới. Đương nhiên là do
Đông Phương Vũ mời, nàng chịu lạnh cả đêm, lại rơi xuống nước, hắn thật sự
không yên tâm. Hắn tựa hồ đã quên, nàng là người luyện võ, thân thể hiển nhiên
khỏe hơn người thường. Khi đại phu xác nhận nàng không