
đến mình, vội vàng dùng kiếm cản ngân tiên lại. Trong nháy mắt ngân tiên
và thân kiếm giao nhau, Tống Phù Dung chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng lên một
chút, trúng phải một chưởng của Đỗ Thanh Sương. Đỗ Thanh Sương ra tay rất nặng,
khiến cả người Tống Phù Dung bay ra khỏi võ đài, phun ra một ngụm máu. Bầu
không khí ngưng trọng lập tức bao trùm cả võ đài, trong không khí tựa hồ tràn
ngập mùi vị của máu.
Cả người Tống Phù Dung trùng hợp bay về phía Bạch Mạn
Điệp, Bạch Mạn Điệp theo bản năng tiếp được thân thể của nàng. Phù Dung ôm
ngực, ho khan một tiếp, một câu cảm ơn thủy chung cũng không thể nói thành lời.
Bạch Mạn Điệp kéo tay áo của nàng, ngón tay ngọc đặt lên cổ tay nàng động đậy
vài cái, vội vàng từ trên người lấy ra Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan nhét vào miệng
nàng. Tay còn lại đặt lên lưng Tống Phù Dung, âm thầm vận nội lực.
“Phù Dung.”
“Tiểu thư.”
“Tống cô nương.”
Vô số người vọt tới vây quanh Bạch Mạn Điệp, quan tâm
nhìn Tống Phù Dung.
Tay Bạch Mạn Điệp lập tức rời khỏi lưng nàng, đem nàng
giao cho nha hoàn bên cạnh, thản nhiên nói, “Tống cô nương, cô nương đã không
sao cả rồi, thế nhưng nàng kia ra tay quá mạnh, nên cẩn thận điều dưỡng.”
Tống Phù Dung ho khan vài tiếng, “Đa tạ cô nương.”
“Cô nương, cảm tạ cô nương đã cứu tiểu nữ.” Tống Cảnh
Nhân hoàn toàn quên mất nữ nhi đang bị thương, tâm trí hoàn toàn đặt lên người
Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp thản nhiên phất tay, “Không cần khách
khí.”
“Bạch cô nương, không ngờ ngươi cũng biết y thuật.”
Giọng nói Phương phu nhân mang theo vài phần khó chịu nhẹ nhàng tiến vào lỗ tai
nàng.
“Vậy đã tính là gì.” Bạch Mạn Điệp còn đang buồn bực,
nàng lúc nào học qua y thuật? Lúc nào có thể bắt mạch? Nàng thậm chí còn dùng
nội lực chữa thương giùm Tống Phù Dung, chẳng lẽ nàng đang nằm mơ?
Nàng đoán là Bạch Mạn Điệp trước đây biết y thuật, dù
sao Thủy Tịch Linh đã lợi hại như vậy, nàng hẳn cũng học qua một chút.
Thấy Tống Phù Dung bị thương, nàng cả nghĩ cũng không
cần nghĩ, chỉ nghĩ là muốn cứu người liền theo bản năng mà cứu. Nếu không có
Phương phu nhân nhắc nhở, nàng đến bây giờ cũng không có phản ứng nhiều. Ngẫm
lại toàn bộ quá trình cứu chữa, hành động lưu loát mạch lạc, ai không biết còn
tưởng nàng là cái gì thần y. Kỳ thực nàng cái gì cũng không biết, hiện tại bảo
nàng bắt mạch, ngay cả cảm mạo thông thường nàng cũng bắt không ra.
“Tống cô nương, Thanh Sương ra tay quá nặng, xin cô
nương thứ lỗi.” Trên khuôn mặt giống như người chết của Đỗ Thanh Sương cuối
cùng cũng xuất hiện vẻ tươi cười.
“Đỗ cô nương không cần tự trách, là Phù Dung tài không
bằng người.”
“Tống cô nương quá khen, Thanh Sương may mắn thôi mà.”
“Thanh Sương từ nhỏ đã là võ học kỳ tài, quả nhiên
không phụ kỳ vọng của ta.” Phương phu nhân đách ý nhìn Bạch Mạn Điệp. Thật
không biết Đỗ gia này là cái dạng nhà già, lại dạy dỗ ra nữ nhân không có giáo
dưỡng như vậy.
“Cáo từ.” Bạch Mạn Điệp hướng chấp tay về hướng Tống
Phù Dung, sau đó xoay người bước đi.
“Bạch cô nương, dừng bước.” Phương phu nhân đứng ra
gọi nàng lại.
Bạch Mạn Điệp dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại.
“Bạch cô nương, ngươi thân là vị hôn thê của Chấn
Hiên, chẳng lẽ không tham gia luận võ à? Muốn chắp tay nhường hắn lại sao.”
Trước mặt bàn dân thiên hạ, không có một chút phong phạm của đương gia chủ mẫu.
Nàng là vị hôn thê của Lãnh Tâm Công Tử, những lời này
đã gây ra một trận đại loạn.
“Ả là vị hôn thê của Lãnh Tâm Công Tử? Ả xứng sao? Xấu
xí.” Đố kị đã là thiên tính của nữ nhân.
“Hắn có vị hôn thê rồi? Vậy còn luận võ chiêu thân làm
gì chứ?”
“Tám phần mười là ả kia sử dụng quỷ kế với Lãnh Tâm
Công Tử.”
Nghe đủ mọi lời nhục mạ, Phương phu nhân đách ý vô
cùng, “Bạch cô nương, để cho danh ngôn chính thuận, ngươi đấu một trận với
Thanh Sương đi?”
Khuôn mặt Phương Kình lúc này đã đen như đáy nồi, vừa
rồi Bạch Ngâm dùng nội lực chữa thương cho Tống Phù Dung, hắn thấy rất rõ ràng.
Nội lực nàng thâm hậu, sợ rằng cả hắn so ra vẫn còn kém nàng. Nếu nàng có ý
định, Thanh Sương không tới mấy chiêu sẽ bại trong tay nàng, những nữ nhân kia
thật sự vô tri quá a.
Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, “Hừ, Đỗ Thanh Sương không
quá ba chiêu sẽ bại trong tay tiểu thư nhà ta.” Lưu Ly dù sao cũng là một thuộc
hạ trung thành, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám vũ nhục tiểu thư
trước mặt nàng chứ.
Một câu nói cũng đủ khiến người ta bất mãn, khẩu xuất
cuồng ngôn, Đỗ Thanh Sương đã là cao thủ hàng đầu, nha hoàn này lại nói tiểu
thư nhà nàng không cần xuất quá ba chiêu, ba hoa cũng đâu cần quá đáng như vậy.
“Nếu đã là vậy, Thanh Sương nguyện ý lãnh giáo.” Đỗ
Thanh Sương bắt đầu liếc mắt nhìn Bạch Mạn Điệp, làm sao có thể cho phép nha
hoàn kia ăn nói hàm hồ.
Bạch Mạn Điệp cũng không có phản ứng gì nhiều, hai tay
chấp sau lưng, thẳng hướng bỏ đi, “Thứ lỗi, ta không có ý làm Phương thiếu phu nhân.”
“Ta thấy ngươi không dám.” Phương phu nhân khinh miệt
bồi thêm một câu.
“Bà nói cái gì a? Tiểu thư nhà ta sao lại không dám.”
Lưu Ly hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Phương