
sao lại thiếu ân tình của một tiểu
nha đầu, nha đầu kia ra điều kiện cư nhiên lại là diệt cả Long Hổ bang. Huynh
đệ hắn bây giờ phải lên Thiên Sơn tìm hạt tuyết cứu mạng cho hắn, trọng trách
“báo ân” đương nhiên hắn phải gánh lên vai. Hắn đường đường là Sáo Ngọc Công
Tử, cư nhiên lại bị nha đầu kia mắng đến nói không nên lời, trái lại đi diệt cả
nhà người ta. May mà Long Hổ bang làm xằng làm bậy, nếu không hắn cũng không
tài nào ra tay được. Nha đầu kia độc ác như vậy, cùng Lãnh Tuyệt Cuồng quả
nhiên tuyệt phối. Thiên hạ đệ nhất thần bộ trong truyền thuyết phụng mệnh đuổi
bắt Sáo Ngọc Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát cũng không phải ngày một ngày hai, mấy
lần trước đều là hắn lông tóc vô thương, nhưng lần này cư nhiên sụp bẫy. Cái
tên Hàn Phi tiểu nhân đê tiện kia, bắt nha đầu đó uy hiếp hắn. Nếu không phải
đột nhiên nhảy ra một nha hoàn, xem ra Sáo Ngọc Công Tử hắn không xong rồi.
“À, có thể cứu được Sáo Ngọc Công Tử, thật sự là phần
phúc của ta.” Bạch Mạn Điệp nói cho dễ nghe, kỳ thực vô cùng khó chịu. Chẳng
phải là Sáo Ngọc Công Tử sao? Nàng cũng là Vô Ảnh La Sát đó.
Thái độ khó chịu của nàng toàn bộ đều hiện lên trên
mặt, Sáo Ngọc Công Tử cũng không phải kẻ mù, đương nhiên nhìn thấy. Nhàn nhạt
liếc mắt nhìn nàng, “Theo ta đi.”
“Đi đâu?” Nàng càng lúc càng bị hắn làm cho hoảng sợ.
“Thiên Sơn.”
“Khoan, phiền ngươi một lần nói cho hết câu.” Nói
chuyện với hắn đúng là mệt thật, tiếc chữ như vàng.
“Ta đưa nàng đi Thiên Sơn tìm người.”
“Tìm ai?”
“Lãnh Tuyệt Cuồng.” Bạch đại cô nương lần thứ hai muốn
ngất xỉu, sao lại là hắn. Được, hóa ra hách đạo ngũ đại cao thủ là người một
nhà.
“Quan hệ các ngươi rất tốt sao?”
“Hắn là bằng hữu duy nhất của ta, sinh tử chi giao.”
Sáo Ngọc Công Tử là một kẻ lãnh khốc, chưa bao giờ chịu mở miệng nói một câu.
Nhất là trước mặt nữ nhân, hắn cho rằng nói chuyện với nữ nhân một chữ cũng là
lãng phí. Nhưng khi đối mặt với Bạch Mạn Điệp, hắn không thể cự tuyệt được.
Trên người nàng có một lực tương tác rất đặc biệt, rất dễ tiếp cận bất cứ ai.
Nàng đối với hắn không có tâm phòng bị, hắn đương nhiên có thể thản nhiên đối
mặt với nàng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, kỳ thực nói chuyện vài câu với nữ
nhân cũng không phải cái gì xấu, nhất là nữ nhân vừa có cá tính lại đơn thuần.
“Nếu như ngươi thật sự lấy ta…” Ai, không biết Lãnh
Tuyệt Cuồng sẽ gọi nàng là đại tỷ hay đại tẩu.
“Lên đường.” Hắn không hỏi Bạch Mạn Điệp có đồng ý đi
cùng hắn hay không, tự mình bước ra ngoài.
Nàng dẩu dẩu môi, ngồi xếp bằng dưới đất, “Ngươi đi
đi, ta không muốn đi với ngươi, chuyện đêm qua ta coi như là chưa từng xảy ra.”
“Phiền phức.” Hắn trở lại khom hạ thắt lưng, nắm lấy
cổ tay của Bạch đại cô nương, kéo nàng ra cửa.
“Ê…ê… Đừng tưởng ngươi là võ lâm cao thủ sẽ có đặc
quyền đó a…” Tư thế của Bạch Mạn Điệp lúc này rất buồn cười, bị hắn kéo ra
ngoài.
Sáo Ngọc Công Tử trầm giọng ra lệnh, “Câm miệng, đừng
ép ta điểm huyệt nàng.”
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Muốn chết, ngươi đây
là cường đoạt đó biết không?”
Sáo Ngọc Công Tử buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng
nói, “Nàng sợ ta sao?” Vẻ mặt của hắn rất nguy hiểm.
Nàng thản nhiên trả lời, “Tại sao phải sợ?”
“Chỉ vì ta là tội phạm số một của triều đình.”
“Xì, chỉ là phát lệnh truy nã thôi mà. Có gì phải sợ,
kỳ thực ta rất ngưỡng mộ ngươi.” Bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí Vô
Ảnh La Sát nàng còn tệ hơn.
“Có sợ đi theo ta sẽ bỏ mạng chốn thiên nhai không?”
Trên người hắn tràn đầy sát khí, bộ dáng giống như tùy thời phát hỏa.
Nàng quả đoán thẳng thắn trả lời, “Không sợ.” Như vậy
vừa lúc, làm một đôi uyên ương bỏ mạng, thiên hạ quả nhiên có Sáo Ngọc Công Tử
và Vô Ảnh La Sát là xứng đôi nhất.
“Tốt.”
“Tốt cái gì?” Bạch Mạn Điệp ném cho hắn một ánh mắt rõ
ràng, tưởng là võ lâm cao thủ thì giỏi lắm sao?
“Nàng đủ tư cách đi theo ta.” Khẩu khí rất kém a, bọn
họ trước nay cũng không có thù oán gì a.
“Ê, là ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm với ta mà. Nếu
như ta là một nữ tử trói gà không chặt, ngươi định bỏ ta lại sao?” Nàng hừ
lạnh, “Sáo Ngọc Công Tử danh chấn giang hồ cũng chỉ có vậy thôi.” Bạch Mạn Điệp
giận dỗi bỏ tay hắn ra, tựa người trên khung cửa, nghiêng đầu sang một
bên.
“Cho nàng đi theo ta cùng có tư cách đi theo ta không
giống nhau.” Hôm nay hắn bị sao vậy, lại nói nhiều thế này? Nếu như bình
thường, hắn đã trực tiếp đánh nữ nhân lắm lời này bất tỉnh rồi.
“Sáo Ngọc Công Tử ngươi có chuyện quan trọng phải làm,
ta không muốn liên lụy ngươi, thỉnh tự nhiên.” Nàng lười nhác làm một thủ thế
“tiễn khách”.
Sáo Ngọc Công Tử không để ý đến nàng, đi thẳng vào
trong sân. Đem cây sáo đặt ở trên môi, một tiếng sáo ưu nhã vang lên bay bổng
trong không khí, tiếp đó, một con hách sách tuấn mã chẳng biết từ đâu chạy tới.
Đúng là ngựa khôn, cư nhiên có thể hiểu được tiếng sáo.
Bạch đại cô nương nhìn thoáng qua, châm chọc nói, “Chả
trách ngươi được gọi là Sáo Ngọc Công Tử, thì ra ngươi có thể dùng tiếng sao dụ
ngựa.” Nàng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết biệt hiệu của hắn không
phải v