
hay không mà thôi.
“Em thích cô ấy sao?” Thượng Quan Quân gọn gàng dứt khoát hỏi, làm cho Thượng Quan Liệt giật mình.
“Anh hai, anh cũng biết em không muốn nói về chuyện tình cảm.” Anh không
phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng anh đã quyết tâm tránh xa chuyện yêu đương, anh không muốn làm cho phụ nữ trở thành nỗi phiền toái của
cả đời mình.
“Đây không phải là vấn đề, em có muốn tiếp tục
chuyện tình cảm này hay không em có thể tự mình quyết định, anh chỉ muốn biết em có phải động lòng với cô ấy.”
Động lòng?
Từ này rất lâu đã không xuất hiện trong từ điến của anh, đây có thể coi là giải thích hợp lý nhất.
Nếu như không phải là động lòng thì anh sẽ không vì tình cảnh của cô mà lo
lắng, vì thấy nước mắt của cô mà đau lòng, vì chuyện này mà ăn không
ngon ngủ không yên sao?
Nếu như không phải là động lòng, anh ... .... anh sẽ không làm ra hành động khó kìm lòng mình như vậy.
Thật sự là động lòng sao? Anh cho là mình sẽ không còn một ngày như thế.
“Hoặc, giả dụ như em chẳng qua chỉ là đồng cảm với cô ấy đi, vì hoàn cảnh của
cô ấy làm cho người khác thấy thật đáng thương.” Thượng Quan Vân biết là Thượng Quan Liệt đang băn khoăn, anh sẽ giúp nó nhanh chóng nhận ra.
“Không phải là đồng cảm.” Thượng Quan Liệt nhanh chóng phủ nhận, nếu như chỉ
là đồng cảm, thì anh sẽ không cảm thấy phức tạp như vậy.
“Rất khó nói nhé, ai cũng biết em có tính thương người, em thật ra cũng không phân biệt được là động lòng hay đồng cảm sao?”
“Anh hai, anh chớ xem thường người khác, em tất nhiên là biết được cảm giác của mình.”
“Vậy em đối với Long Duyệt là động lòng hay đồng cảm đây?”
“Đương nhiên là động lòng rồi.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng làm Thượng Quan Liệt chết lặng, Thượng Quan Vân lại mỉm cười.
“Anh hai, anh cố ý để em nói ra.” Thượng Quan Liệt nhìn anh chằm chằm.
“Đừng nói thế, anh chỉ là giúp em đối diện với tình cảm thật của mình.” Đây
là điều quan trọng, một người có thể đối diện trực tiếp với tình cảm của mình thì mới có thể chân thành với người khác.
“Hừ, em thấy như
là anh chỉ muốn xem kịch vui.” Mặc dù anh biết Thượng Quan Vân nói có
lý, nhưng chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi, chứ mục đích thật là ...
......... hừ hừ, còn không phải là làm cho thiên hạ bớt loạn.
“Đây chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi.” Thượng Quan Vân nuốt xuống một ngụm cà phê, tròng mắt đen đầy thú vị.
“Hừ, nếu không có gì thì em đi về đây.” Coi như biết mình đối với cô ấy có
tình cảm, anh cũng chưa biết tính toán làm sao, qua những kinh nghiệm
lần trước anh vẫn không muốn manh động, nhưng anh cũng không muốn chuyện này dây dưa quá lâu, dù sao anh cũng phải nghĩ ra biện pháp để giải
quyết tốt chuyện này.
Anh từ trước đến giờ là người theo phái
hành động, chuyện nào có thể giải quyết luôn thì anh sẽ giải quyết chứ
không chờ đến đúng giờ rồi mới làm.
“Vậy được rồi, anh không can
thiệp, chuyện của em em muốn làm gì thì làm, anh chỉ hi vọng em thành
thật với tình cảm của mình, còn có, đừng làm cho mình hối hận.” Thượng
Quan Vân gật đầu, anh vẫn như cũ, những chuyện Liệt muốn làm thì không
ai có thể can thiệp được.
“Đây là kinh nghiệm của anh sao?” Thượng Quan Liệt nhướng mày, nhớ lại chuyện tình của Thượng Quan Vân.
“Cứ cho là như vậy đi.” Thượng Quan Vân mỉm cười “Nào đi về công ty làm việc thôi.”
Kết thúc ngày thi cuối cùng, Long Duyệt về nhà, tiếp tục làm công việc hàng ngày – nấu cơm, quét dọn, cho đến đêm khuya mới trở về phòng của mình.
Mấy ngày nay vì cổ phiếu của tập đoàn Long Vân giảm giá, Long Diệu Thiên
không có thời gian rảnh rỗi để ý đến việc của cô, cũng không sai người
đi giám sát cô, lệnh cấm vận như thế cũng được dỡ bỏ.
Mẹ lớn và
chị gái cả ngày cũng ưu tư lo lắng, xem ra sự việc lần này rất khó để
giải quyết tốt đẹp, hết lần này tới lần khác cô cũng không giúp được cái gì, mặc dù cô cũng từng đến công ty làm việc nhưng chỉ là chân sai vặt
nên cô cũng không hiểu về việc buôn bán kinh doanh.
Hơn nữa,
ngoài chuyện này ra, trong lòng cô cũng chỉ nhớ tới Thượng Quan Liệt,
hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô, cố gắng gạt đi mà vẫn
không được.
Ngày đó cô đột nhiên chạy đi, cũng không biết trong lòng anh nghĩ gì, có phải là trách cô hay không?
Lúc ấy tâm trạng của cô quá hỗn độn, không có cách nào để đối mặt với anh,
sau khi lấy lại lý trí, trở về Long gia cô cũng cảm thấy mình quá hồ đồ, không nên phản ứng kịch liệt như thế.
Nhưng cô cũng không có
dũng khí chủ động tìm anh, cô nhớ rõ sắc mặt trắng bệch của anh, anh còn nói xin lỗi, nghĩ đến càng cảm thấy chua xót.
Cô không muốn anh cảm thấy hối hận, cũng không muốn anh cảm thấy có lỗi với cô.
Nói không chừng có lẽ anh cũng không muốn gặp lại cô, nếu không ba ngày nay sao lại không có tin tức gì của anh.
Cô vừa mong đợi mấy ngày tới trường, lại vừa sợ mấy ngày đó, không biết anh có đột nhiên xuất hiện trước mặt cô nữa hay không.
Tâm trạng thấp thỏm như thế làm cho cô ăn không ngon ngủ không yên, thiếu
chút nữa cũng không qua được kỳ thi này. Chẳng qua là.... ...... .....
cô cảm thấy có chút thất vọng.
Anh không xuất