
ay chính là mấy loại nguyền rủa
và phong ấn cổ quái.
Sơn chủ nghiêm mặt: “Cửu Vân! Ngươi quá vô lễ!”
“Để ta đoán xem.” Phó Cửu Vân chẳng hề sợ lửa giận của lão, “Tả Tử Thần biết
rõ phụ thân muốn phản quốc, Tả tướng sợ hắn tiết lộ mọi chuyện ra ngoài, cho nên
đem biếu ngươi hai bức tiên họa, nhờ ngươi giữ chân hắn trong núi Hương Thủ. Ta
nói có đúng không?”
Sơn chủ giận tím mặt, xoay người đi vào sau rèm, rốt cuộc không nói được lời
nào.
Phó Cửu Vân cũng chẳng còn gì cần hỏi, hết thảy nguyên do, hắn đã quá rõ
ràng.
Quốc sư Thiên Nguyên nghịch thiên sửa mệnh, mượn bụng hoàng hậu sinh ra gã
yêu quái hung thần do lão đã dùng máu huyết của chính mình dưỡng dục thành, thay
thế người có thiên mệnh trong truyền thuyết. Cho nên Thiên Nguyên quốc mới có
nhiều đại quân yêu ma như vậy, càn quét Trung Nguyên để đứng đầu thiên hạ, khiến
nước Đại Yến bị diệt vong sớm trước mười năm.
Đó cũng là biến đổi đầu tiên trong số mệnh của Đế Cơ. Kiếp nạn mất nước.
Mà chính hắn ngày đó đánh cược với Đế Cơ, thua hai bức họa, bức họa trở thành
bảo bối để Tả tướng mua chuộc sơn chủ. Nếu không có bức họa của Công Tử Tề, liệu
Tả tướng có thể làm lung lay ý chí sắt đá của sơn chủ hay không còn rất khó nói,
dù sao trên đời này những thứ bảo bối có thể khiến sơn chủ động tâm, thậm chí
động tâm đến mức xuống tay với đệ tử của mình thật sự không nhiều, Tả tướng chưa
chắc đã nhờ được lão.
Đó cũng là biến đổi thứ hai trong số mệnh của Đế Cơ. Người yêu gặp nạn.
Phó Cửu Vân rốt cục hiểu ra lão tiên sinh nói nghiệt duyên là chỉ cái gì.
Tất cả đều bị biến đổi một cách vô tri vô giác, khi hắn cho rằng đã thu tay,
mới phát giác cái gì cũng là quá muộn. Nghiệt duyên, từ lúc hắn và Đế Cơ đánh
cược, đã sớm bắt đầu.
Cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa.
Phó Cửu Vân chẳng còn hứng thú với thứ gì trên đời, suốt ngày ở lại Mi Sơn
cư, từ khi lọt lòng tới nay chưa hề say đến chật vật như vậy, say xong là nôn,
nôn cả mật xanh mật vàng, như thể sắp chết đến nơi.
Mi Sơn an ủi hắn: “Việc này không liên quan gì tới ngươi, lão quốc sư Thiên
Nguyên kia làm trái với ý trời, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ngươi cũng không
phải hối hận đã không tránh xa nàng, cái gì đến vẫn sẽ đến thôi. Không phải hai
bức tiên họa ấy, thì vẫn còn có bảo bối khác, tội gì tự trách?”
Y vẫn thấy mừng thay cho Phó Cửu Vân, người sửa mệnh không phải hắn, trời có
phạt đương nhiên cũng không phạt hắn, vị bạn già còn có thể tiếp tục tiêu
dao.
Phó Cửu Vân say túy lúy bên bờ ao, ngọ nguậy cựa mình một cái, chìm xuống đáy
ao, chỉ lưu lại một chuỗi bọt nước lăn tăn trên mặt nước. Mái tóc dài của hắn
dập dờn trong đáy nước, tựa những đóa sen đen trải dài.
Tự trách? Không…
Hắn ướt đẫm nổi lên mặt nước, bọt nước lóng lánh chảy xuôi hàng mi nhỏ
giọt.
“… Ta chỉ tự trách, không thể hạ quyết tâm mang nàng đi.”
Đã động tâm, thì không nên đổi ý, không nên lâm trận chùn bước, cuối cùng chỉ
biết trơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh này.
“Ta sẽ chờ kiếp sau của nàng, lần này ta sẽ không nhân nhượng bất kỳ kẻ
nào.”
Hắn cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mi Sơn Quân không còn biết nói gì: “Phó Cửu Vân, ngươi không thể tiếp tục thế
này được. Thứ nhất, chuyện của nàng ngươi căn bản không nên nhúng tay, ta cũng
sẽ không bao giờ giúp ngươi tìm tung tích nàng nữa. Thứ hai, dù cho ta có muốn
giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được. Đại sư huynh đã hạ chú trên người nàng,
luân hồi chuyển thế cũng vậy cả, có sống hay chết ta cũng chẳng thể nhìn ra.
Trên đời nhiều người như vậy, ngươi đi đâu mà tìm?”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Tìm từng người từng người, dù sao ta mệnh dài, kiểu
gì cũng có thể tìm được nàng.”
Chóp mũi Mi Sơn Quân dần dần đỏ lên, khụ khụ hai tiếng quay mặt đi ra sức thở
dài: “Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi bảo ta biết nói gì cho phải…”
Phó Cửu Vân ùm ùm từ trong nước duỗi tay chỉ chén rượu không, ra hiệu y đổ
đầy rượu.
Mi Sơn Quân thở dài: “Theo ta thấy, vị cô nương đó chưa chắc đã chết. Đại sư
huynh ở đó, không thể nào dễ dàng chết như vậy. Bây giờ tuy không tìm được tung
tích nàng, nhưng vẫn có thể ôm hy vọng trong lòng. Nếu nàng còn sống, ngươi định
thế nào? Vẫn cả ngày say khướt như người chết vậy sao?”
Phó Cửu Vân khẽ đặt chén rượu vừa uống cạn trên bờ, nghĩ hồi lâu, cuối cùng
lại cười đạm mạc:
“Tìm được nàng, ở bên nàng, nghịch thiên thì cứ nghịch thiên đi.”
Hắn lại chìm vào đáy nước.
Hắn đã chẳng còn sợ hãi điều gì, hắn không phải thánh nhân, đã nhân nhượng
một lần thì vĩnh viễn không có lần thứ hai.
Nếu như nàng còn sống, nếu như còn có thể tìm thấy nàng, hắn nhất định sẽ nắm
chặt, không bao giờ buông ra. Để đôi mắt nàng có thể thực sự thấy hắn, nhìn thấy
hắn.
Nếu nàng có thể một lần nữa nở nụ cười, thì cho dù hắn có phải làm hết thảy
những chuyện mà hắn không muốn, trao đi tất cả những gì hắn không thể trao, tựa
hồ cũng hoàn toàn không là vấn đề.
Nghiệt duyên? Thế thì đã sao? Là hắn muốn đi quấy rầy nàng, muốn nàng được
sống tốt hơn. Đó là nghiệt duyên của một mình hắn, không quan hệ gì tới nàng, tự
hắn sẽ gánh chịu.
Trái t