Tam Thiên Nha Sát

Tam Thiên Nha Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

tẻ nhàm

chán, dứt khoát tự nguyện đi đoạt bảo bối giúp lão, tạm thời kiếm chuyện để làm

cho khuây khỏa.

Tới hoàng lăng đợi hơn một năm, tên chiến quỷ kia và Tân Mi lại mãi chưa về,

Phó Cửu Vân mỗi ngày ngắm cảnh non xanh nước biếc trong hoàng lăng, dần dần cũng

phát ngán, chỉ để lại cho họ một mảnh giấy, lên đường du sơn ngoạn thủy, quyết

định từ đáy biển đi tới Thiên Nguyên quốc ở Tây Bắc thưởng thức một phen.

Ngờ đâu xung quanh cảng biển chẳng biết từ bao giờ đã bố trí tầng tầng lớp

lớp thiết kỵ, những người trong trấn đều bị đuổi đi, mỗi ngày có đến mấy nghìn

người tuần tra canh giữ, làm bộ như lâm đại địch.

[thiết kỵ: lính cưỡi ngựa mặc giáp, quân tinh nhuệ'>

Phó Cửu Vân nổi lòng hiếu kỳ, lén bắt một tiểu binh hỏi đến tột cùng: “Đang

có chuyện gì? Sắp chiến tranh sao?”

Tiểu binh bị hắn sử dụng tiên pháp, trước mắt một mảnh tối đen, hoảng sợ run

lẩy bẩy, nói liên thanh: “Là Thiên Nguyên quốc! Vị thái tử mang thiên mệnh kia

dẫn đại quân yêu ma càn quét các nước khác… Mấy nước nhỏ xung quanh Quỳnh quốc

đều đã bị chiếm, nghe nói vừa mới đây còn diệt cả nước Đại Yến phương Đông!

Thánh thượng sợ có gian tế Thiên Nguyên lẻn vào Quỳnh quốc, cho nên phái quân mã

coi giữ biên cảnh…”

Phó Cửu Vân chỉ nghe thấy mấy chữ “Nước Đại Yến bị diệt”, kinh hãi tới nỗi

tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Đại Yến bị diệt tối thiểu cũng là chuyện của mười năm sau, vị thiên mệnh thái

tử của Thiên Nguyên kia có bản lĩnh đâu ra mà khiến cho đám yêu ma lẻ tẻ rời rạc

tập hợp lại bán mạng làm việc cho hắn?

Hắn không kịp hỏi nhiều thêm, gọi linh cầm bay thẳng tới Đại Yến.

Nhưng trên đời đã không còn Đại Yến nữa rồi.

Tả tướng phản quốc, thái tử Thiên Nguyên thống lĩnh đại quân yêu ma mạnh như

vũ bão, phóng hỏa thiêu huỷ hoàng cung Đại Yến, lửa cháy phừng phừng trọn một

tháng, thiêu hủy tòa cung điện hoa mỹ tuyệt luân thành tro bụi, chỉ còn lại cảnh

tường xiêu vách đổ.

Nàng Đông Phương Đế Cơ ấy, trong kiếp đại nạn, hương tiêu ngọc vẫn.

Phó Cửu Vân không thể tin vào mắt mình. Không phải nói một đời này của nàng

số mệnh vô cùng tốt sao? Không phải nói có tiên duyên sao? Chính là… Nước mất

nhà tan, chết trong đại hỏa, là cỡ nào đau đớn? Nàng chết so với mấy đời trước

thậm chí còn bi thảm hơn nhiều!

Hắn nấn ná trong đống hoang tàn tìm kiếm rất lâu rất lâu, thi thể bị thiêu

rụi có rất nhiều, mỗi thi thể hắn nhìn thấy đều làm hắn hãi hùng khiếp vía, cảm

thấy giống như nàng, trong lòng lại mong sao không phải là nàng.

Khi Mi Sơn Quân hổn hà hổn hển tìm đến nơi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm

trong đống hoang tàn, như là hy vọng sẽ có kỳ tích tự nhiên xuất hiện.

“Ta cũng có lúc nhìn lầm!” Mi Sơn Quân tức xanh cả mặt, “Lão quốc sư Thiên

Nguyên kia thực con mẹ nó không đơn giản! Người có mệnh cách vô song mà cũng có

thể bị lão áp chế, tự ý nghịch thiên sửa mệnh, tìm một yêu ma để thay thế! Số

mệnh của bao nhiêu người đều bị nhiễu loạn, lần này thiên hạ đại loạn đến nơi

rồi!”

Mắt Phó Cửu Vân hằn đầy tơ máu, túm lấy y không buông, thanh âm khàn khàn:

“Đế Cơ đâu? Còn sống hay đã chết?!”

Mi Sơn Quân xòe tay: “Ta không tìm thấy nàng, nhất định là đại sư huynh hạ

chú trên người nàng, đề phòng ngươi lại đi nhìn lén…”

Phó Cửu Vân đẩy y ra, lảo đảo trèo lên linh cầm, thơ thẩn tìm kiếm khắp nơi

vô mục đích.

Hắn không biết phải đi đâu mà tìm, hắn đã từng ngồi tít trên cao xem trộm vận

mệnh của nàng, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không tìm được nàng.

Thì ra thiên hạ rộng lớn đến thế, mơ tưởng tìm một hạt cát giữa biển rộng

mênh mông, cần bao nhiêu năm?

Thậm chí nàng sống hay chết cũng còn chẳng biết.

Mang theo tia hy vọng cuối cùng, hắn trở lại núi Hương Thủ tìm Tả Tử Thần, há

biết hắn lại bị người ta phong ấn ký ức, quên sạch mọi chuyện đã xảy ra ở Đại

Yến, ngay cả hai mắt cũng mù, trở thành phế nhân một nửa.

Thiếu nữ đứng bên cạnh hắn không còn là Đế Cơ, mà là một nữ tử xinh đẹp xa

lạ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.

“Ngươi muốn hỏi Đế Cơ?”

Thiếu nữ tên gọi Huyền Châu, là công chúa nước chư hầu của Đại Yến, nghe thấy

hai chữ Đế Cơ liền biến sắc.

“Ta không biết rõ, có khi chết từ lâu rồi.”

Nàng ta dường như hận Đế Cơ tới khắc cốt khi xương.

Phó Cửu Vân tới gặp sơn chủ, muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

với Tả Tử Thần.

Sơn chủ đang ở trong bảo khố ngắm nghía mấy thứ lão mới vơ vét được, trong đó

có hai bức tiên họa, hắn nhớ rõ, đó là do chính hắn tặng cho Đế Cơ.

Thấy Phó Cửu Vân đăm đăm nhìn hai bức họa kia, sơn chủ khó tránh khỏi đắc ý

vênh vang: “Đây là tiên họa của Công Tử Tề, vạn lượng hoàng kim cũng không mua

được. Chẳng trách ngươi xem nổ cả mắt.”

Phó Cửu Vân đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, thấp giọng

nói: “… Bức họa này từ đâu ra?”

Sơn chủ có chút lúng túng, còn có chút tức giận: “Đương nhiên là người ta

biếu tặng… Ngươi hỏi làm gì?”

Phó Cửu Vân cười cười: “Người ta biếu ngươi bức họa, là muốn nhờ ngươi niêm

phong ký ức Tả Tử Thần?”

Có thể dùng thần chú phong ấn hoàn mỹ cao siêu đến thế, ngoại trừ sơn chủ

không có người thứ hai. Sở trường của lão xưa n


XtGem Forum catalog