
Thực ra cũng không có mấy người cho rằng hắn là thượng
thần Mặc Uyên chuyển thế, thần tiên chuyển thế vốn là một chuyện vi phạm quy
định của tam giới ngũ hành, nhưng phần lớn đám thần tiên trên thiên cung đều so
sánh hắn với Mặc Uyên. Năm đó hắn còn trẻ tuổi khí thịnh, ngoại trừ trong lúc
tu hành gặp rất nhiều gian khổ, còn lại thì đều xuôi chèo mát mái, thực không
chịu nổi cái kiểu sau lưng cứ có những lão thần tiên xì xào bàn tán rằng hắn
không bằng Mặc Uyên ngày nào. Sau khi hắn theo hai vị sư tôn Từ Hàng Chân Nhân
và Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện, hắn càng cố gắng luyện tập tới khắc khổ.
Lúc gần hai vạn tuổi, có một năm nọ, Phật tổ ở Tây
Thiên Phạm Cảnh mở pháp hội, hắn theo Từ Hàng Chân Nhân tới tham dự. Trên đỉnh
Linh Sơn, hắn với hai vị Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Nam Mô Quá
Khứ Hiện Tại Vị Lai Phật đồng hàng với Phật tổ cùng ngồi đàm luận phật pháp,
suốt ba ngày liền, được hai vị Cổ Phật khen ngợi, nhất thời thanh danh vang
dội.
Thiên Quân thực vui vẻ, nói : " Năm đó Tang Tịch
đã coi như rất có ngộ tính, nhưng cũng chưa tốt bằng con. Lần này nhất định
phải thưởng cho con, con muốn cái gì ?"
Trong lòng hắn vẫn vấn vít một chuyện, liền cúi đầu
đáp : "Tôn nhi xin được gặp mẫu phi một lần."
Sắc mặt Thiên Quân trở nên trắng xanh, lạnh lùng đáp :
" Con hư tại mẹ, tương lai con phải tiếp y bát của ta, mẫu phi con lại
không biết cách giáo dục con, chỉ làm cho con trở thành một kẻ không kiên
quyết. Ta không để cho con gặp nàng, chính là muốn tốt cho con."
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thiên quân, lại cúi đầu
đáp : " Tôn nhi chỉ muốn gặp mẫu phi một lần."
Thiên quân cả giận nói : " Nếu muốn ta đồng ý cho
con gặp nàng ta, con phải tu thành thượng tiên vào năm hai vạn tuổi."
Việc này quả nhiên là cố tình gây khó dễ, trong tứ hải
bát hoang, chưa có vị thần tiên nào tu thành thượng tiên năm hai vạn tuổi cả,
cho dù là vị thượng thần Mặc Uyên được tôn kính ở Thiên giới kia, cũng phải tới
năm hai vạn năm nghìn tuổi mới tu thành thượng tiên. Sau Mặc Uyên mười vạn năm,
mới có một Tang Tịch, có thể phi thăng thượng tiên vào năm ba vạn tuổi.
Năm đó hắn chỉ còn cách hai vạn tuổi chừng ba bốn năm.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được chuyện này, chỉ cười cười một cách thực bí ẩn.
Phụ quân hắn tới khuyên nhủ hắn : " Hiện giờ mẫu phi của con vẫn khỏe
mạnh, con cũng không phải lo lắng, Thiên Quân coi trọng con như thế, con chỉ
cần thuận theo người là được, việc gì phải trái lời người, làm người không vui
vẻ."
Nghe xong những lời này, sắc mặt hắn hơi thay đổi một
chút, hắn không hiểu vì sao mình lại có một vị phụ quân yếu đuối như vậy. Bất
giác hắn thấy khó mà tiếp nhận được. Từ nhỏ Thiên Quân đã dạy dỗ hắn, căn bản
là muốn cải hóa tính tình của hắn, nói rằng đầu óc sáng suốt, lục căn thanh
tịnh, tương lai mới có thể chấp chưởng Càn Khôn, đứng đầu tứ hải bát hoang,
phải thật nhẫn nại mới có thể hưởng thụ cái tư vị ngồi ngôi cao gió lạnh của
một vị Thiên Quân.
Hắn muốn gặp mẫu phi một lần, kỳ thực cũng không phải
vì lúc nhỏ mẫu phi hết sức thương yêu hắn, chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi,
lâu đến mức hắn không còn nhớ nữa, luôn cả diện mạo của mẫu phi của hắn cũng
vậy. Lúc đó hắn mới chín tuổi. Chỉ là hắn nghĩ rằng, hắn cũng không phải một kẻ
không có mẫu phi, ít nhất, hắn cũng phải nhớ rằng vẻ bề ngoài của mẫu phi của
mình như thế nào.
Phụ quân của hắn cũng không tiếp tục ra lệnh cho Tố
Cẩm ngày ngày ở bên cạnh hắn nữa. Trong suốt hai vạn năm, hắn vẫn coi vị Chiêu
Nhân Công chúa này giống như nghiên bút ngày ngày vẫn đặt trên án thượng, cũng
không coi nàng là một cái gì thực sự tồn tại. Nàng có tiếp tục đứng ở bên án
thượng của hắn hay không, đối với hắn mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt.
Hắn tự cho rằng hai vạn năm đó, ngày ngày Tố Cẩm phải
ở bên hắn cũng thực khó chịu, cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc cũng coi như giải
thoát. Ngoài dự kiến của hắn là, ngày ngày vị Tố Cẩm kia vẫn canh giữ ở bên án
thượng của hắn, tới khi hắn tới chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đổi thành canh
giữ ở cửa Thượng Thanh Cảnh. Cũng bởi vì hắn vội vàng tu luyện, muốn phi thăng
thành thượng tiên năm hai vạn tuổi, nên cũng chẳng chú ý nhiều tới cái chuyện
này.
Ngày sinh nhật của hắn càng lại gần, cơ bản chính
Thiên Quân cũng quên mất cái vụ đánh cuộc kia với hắn.
Trước ngày sinh nhật của hắn một ngày, Tố Cẩm tìm khắp
Cửu Trùng Thiên cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Lại chợt nghe thấy thiên
lôi vang rền suốt ba mươi sáu tầng trời, sấm chớp rạch ngang bầu trời, xẻ dọc
tầng mây, đánh thẳng xuống nơi hạ giới ở đông hoang, nghiền nát mọi thứ gặp
trên đường, mỗi kích đều làm cho cây cỏ núi đồi hóa thành tro bụi. Hết thảy mọi
thần tiên đều biết, thiên lôi này không phải thiên lôi bình thường, chính là
thiên lôi lịch kiếp của thần tiên phi thăng.
Thiên Quân đang ở trong điện Linh Tiêu nhất thời khuôn
mặt trắng bệch, mấy đạo thiên lôi này, một khi đã phát ra tất không ai có thể
tránh thoát, đỡ được tất thọ ngang trời đất, nếu không đỡ được chỉ còn nước
tuyệt mệnh.
Thiên Q