
y Chiết Nhan nói về mình như vậy,
thân hình nho nhỏ lập tức chấn động.
Hắn cực kỳ bi phẫn, cực kỳ đáng thương, nước mắt đã
ước sũng đôi hốc mắt.
Nhưng hắn cũng biết được rằng tuy mình còn nhỏ, nhưng
cũng là một nam tử hán, lúc hắn còn là một con tiểu hồ ly, các ca ca đã dạy hắn
rằng, nam tử có thể đổ máu chứ không thể đổ lệ, hắn đã nhớ rất ký, vì thế cắn
chặt răng nuốt nước mắt trở lại, nhưng vì hắn chưa mọc răng, không thể cắn
được, vì thế cái bộ dáng ẩn nhẫn quật cường kia trong mắt những người ngoài,
giống như đang mím môi mím miệng, muốn khóc mà không khóc được, như vậy, trông
lại càng xấu"
Chiết Nhan vỗ vỗ vào ngực hắn, cười nói : " Có lẽ
mở miệng ra sẽ không xấu như vậy"
Con trai thứ tư của Bạch gia cuối cùng nín không được,
khóc òa lên một tiếng.
Cửu Vĩ Hồ Ly vốn được đặt tên vào năm một tuổi, cũng
bởi vì ngày hôm nay lão Tứ của Bạch gia vẫn khóc lóc ầm ĩ không chịu nghe lời
ai, nên việc này cũng đành dừng lại. Cũng bởi vì ở Thanh Khâu vốn có quy củ từ
trước, đặt tên cho trẻ con vốn là một chuyện rất quan trọng, sau khi tìm ra cái
tên hay lắm rồi, trước tiên phải gọi cho đứa bé kia nghe thử đã, nếu thấy nó
cười, mới coi là đồng ý, cho dù chưa chắc rằng đứa bé này sau khi nghe thấy cái
tên kia, mới vừa ý mà mỉm cười. Lúc gọi cái tên của đứa bé kia, thường có một
người ngồi bên cạnh, đến đùa giỡn với đứa bé này, có điều lúc này, lão Tứ nhà
Bạch gia thực sự đau lòng, đương nhiên là không cười nổi.
Nghi thức đặt tên này liền hoãn lại tới sinh nhân lúc
2 tuổi của lão Tứ nhà Bạch gia.
Một năm trôi qua, lão Tứ nhà Bạch gia lớn lên rất
nhiều, trắng hồng mũm mĩm, ngọc diện lung linh, cực kỳ đáng yêu. Chiết Nhan ở
Đào Lâm cũng thực sự nhàn rỗi, đương nhiên vẫn tiếp tục tới.
Trước hôm sinh nhật một ngày, lão Tứ nhà Bạch gia đặc
biệt chạy vào hỏi phụ thân mình, rằng cái vị thúc thúc năm trước kia có đến hay
không, Bạch Chỉ Đế Quân kinh ngạc hỏi : " Vị thúc thúc nào ?" Lão Tứ
của Bạch gia nhăn nhó kéo chéo áo đáp : " Cái vị thúc thúc đèm đẹp mà nói
rằng trông con thật xấu xí đó"
Bạch Chỉ Đế Quân vô cùng vui mừng khi thấy đứa con
trai nhỏ của mình lại có trí nhớ tốt như vậy, gật đầu nói : " Đương nhiên
là có đến rồi"
Vì thế, lão Tứ của Bạch gia vui mừng khôn xiết chạy
tới bờ hồ nước bên ngoài động hồ ly, ngồi cúi mặt xuống mặt hồ để tập luyện
cách biểu hiện những vẻ mặt như cực kỳ đáng yêu, cực kỳ mê người, cực kỳ đáng
thương, cực kỳ khờ dại,... suốt nửa ngày trời.
Ngày hôm sau, gió mát ấm áp dễ chịu, trời sáng khí
trong, lão Tứ nhà Bạch gia từ sáng sớm đã chui khỏi ổ chăn, cầm một cái ghế nhỏ
ngồi ngay ngắn trước cửa động hồ ly, nhiệt huyết sôi trào chờ Chiết Nhan.
Hắn cứ ngồi chờ, ngồi chờ, ngồi chờ, chờ, thỉnh thoảng
lại chạy tới bên mặt hồ bên cạnh để chỉnh đốn lại quần áo, khoát nước lên vuốt
vuốt đầu tóc, sau đó lại chạy ra cái ghế tiếp tục ngồi chờ.
Gần tới trưa, rốt cuộc Chiết Nhan cũng cưỡi một đám
mây tới trước cửa động Hồ Ly, nhìn thấy lão Tứ nhà Bạch gia đang ngồi ngay ngắn
trên một cái ghế nhỏ trước cửa động, mắt sáng rực lên, chạy lại ôm chặt lấy nói
: " Trời ơi, tiểu oa nhi xinh đẹp như thế này ở đâu ra thế"
Lão tứ nhà Bạch gia vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp của tiểu
oa nhi kia dựa sát vào ngực Chiết Nhan, hắn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng
ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vị thúc thúc kia đã nói hắn đẹp, rốt cuộc người
ấy đã phải thừa nhận hắn đẹp.
Đang dựa sát vào trong lồng ngực của Chiết Nhan, lão
Tứ nhà Bạch ra rụt rè cắn cắn môi, sau đó nhanh như chớp hôn lên mặt Chiết Nhan
một cái.
Năm đó, ở Dao Trì trên Thiên cung, hoa sen nở rực rỡ.
Nử tử mà hắn yêu chân thành, không coi hắn ra gì, quyết tuyệt, nhảy xuống khỏi
Tru Tiên đài, tường lũy của Cửu Trùng Thiên.
1.
Nương thân của hắn sinh khó, lúc sinh ra hắn đau bụng
suốt bảy ngày. Tất cả những linh thai trên thiên cung, chưa có người nào kinh
khủng giống như hắn. Đến khi hắn cất tiếng khóc chào đời, trong nháy mắt kim
quang lóe sáng khắp ba mươi sáu tầng trời , bảy mươi hai con chim ngũ sắc từ dưới
Tuấn Tật Sơn dưới Đông Hoang cùng bay thẳng lên trời, vòng quanh tẩm điện của
mẫu thân, múa lượn suốt tám mươi mốt ngày.
Trên thiên đình từng có một lần cũng tương tự, là lúc
nhị thúc Tang Tịch của hắn giáng sinh. Có điều, múa lượn vòng quanh tẩm điện
của nương nương hồi đó, chỉ có ba mươi sáu con chim ngũ sắc.
Thiên quân mừng đến rơi nước mắt, trước mặt chúng thần
ở Lăng Tiêu Điện, chắp hai tay bái lạy về phía đông : " Thiện đức vô
lượng, rốt cuộc Thiên tộc ta cũng lại nghênh đón một vị thái tử."
Sau khi Tang Tịch bị lưu đày, lại có một người thiên
định là thái tử.
Là thái tử do trời định, phải sinh hoạt theo đúng
nguyện ý của thiên quân, phải gánh trên vai kỳ vọng của các thiên quân đời
trước, cũng không thể cô phụ kỳ vọng của thiên quân.
Lúc đó tam giới thái bình, ngày ngày chúng thần tiên
trên thiên đình thực tiêu dao.
Năm chín tuổi, hắn đứng dựa vào cửa cung Linh Việt của
phụ quân nhìn ra ngoài, chỉ thấy có những tiểu thần tiên đồng nhóm trên đầu búi
hai búi tóc quả đà