
phủi phủi quần áo rồi đáp.
Tuy đã đến Nhật Liệt Quốc nhiều ngày, nhưng trừ mấy lần đi thị tẩm, còn lại nàng chưa từng bước nửa bước ra khỏi Hải Đường Cung.
Đối với những thứ khác, nàng không chút quan tâm.
Mà muốn biết tin tức, không cần ra khỏi Hải Đường Cung cũng biết được.
Trong hậu cung nhiều nữ tử, tự nhiên sẽ nhiều kẻ buôn chuyện, trên cơ
bản, không có gì là bí mật, không có gì có thể thoát khỏi tai nàng.
Nàng chỉ cần lơ đãng nghe cung nữ nói chuyện, cũng có thể biết tin tức bên ngoài.
Bản thân không bước ra khỏi Hải Đường Cung cũng bớt đi nhiều phiền toái.
Dù sao đi nữa, nàng đã thị tẩm ba đêm liên tiếp, là chuyện trước đó chưa từng có, khó tránh khỏi chuyện thành cái gai trong mắt kẻ khác, ai cũng thấy không vừa mắt.
Được Ngọc cô cô dẫn đường, đi qua nhiều hành lang, rốt cục cũng tới cung điện Hoàng thượng vẫn dùng để xử lý công việc. Nhưng hỏi mới biết, nàng đến không đúng lúc.
Hiện tại Hoàng thượng không ở đây, đang ở chỗ Chu thị nữ.
Khinh Tuyết có chút thất vọng.
Không thể tưởng được, nàng cố ý tới tìm, hắn lại không có ở đây.
Ngọc cô cô dò hỏi: “Tuyết thị nữ nương nương, có muốn đi Ngọc Lan Cung không?”
Khinh Tuyết lắc lắc đầu: “Không cần, chúng ta trở về đi!” Lúc này không
phải lúc tìm đến đấy, hơn nữa, nếu thật sự đến Ngọc Lan Cung tìm hắn,
không phải thành trò cười cho kẻ khác sao.
Dù cầu sủng, cũng không cần làm chuyện trơ trẽn như thế.
Nhưng không thể tượng tượng được, sự sủng ái của nam nhân, chẳng qua chỉ mong manh đến thế, hôm nay cực sủng, ngày mai đã chẳng còn gì.
Dù có sủng ba đêm, cũng không có nghĩa sẽ gặp lại.
Trong lòng nàng không quá thất vọng. Dù sao nam nhân luôn có mới nới cũ, nàng đã thấu hiểu điều đó từ lâu.
Nhưng sau này, nàng sẽ không buông tha hắn.
Tay nàng nhẹ nhàng kéo bông hoa hải đường trên tóc ra, rồi sau đó ném nó vào bụi hoa.
Là cố ý.
Khi hắn nhìn thấy bông hoa hải đường, nếu có tâm, sẽ nhớ tới Hải Đường Cung, nhớ tới nàng.
Hơn nữa, lúc này, đóa hải đường kia đã không còn tác dụng.
Cố ý làm đẹp.
Lại không thể gặp người.
Trong Ngọc Lan Cung.
Hương hoa ngọc lan nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Khí chất nhã lệ mà lạnh nhạt, cực kỳ tương xứng với sự dịu dàng mà nhàn tĩnh của Chu Uyển Bích.
Gương mặt trắng nõn, thanh tú, lúc này đang khẽ cười, tràn ngập tình ý
ngóng nhìn nam tử trước mắt, váy vàng thêu hoa ngọc lan càng khiến Uyển
Bích thêm xinh đẹp.
Chu Uyển Bích ôm một cây cổ cầm, đang đàn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, êm đềm mà ấm áp.
Uyển Bích là con gái của Lễ bộ Thị lang, lớn lên trong nhung lụa, cha mẹ đối với Uyển Bích có kỳ vọng cao, từ nhỏ đã chuyên tâm học đàn, cầm kỹ
vô cùng tốt. Đối với cầm kỳ thi họa đều thông thạo, dù không phải môn
nào cũng có thành tựu, nhưng cũng tính là được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Vẻ mặt của nam tử trước mặt hết sức bình tĩnh, hắn tựa vào ghế, hơi hơi nhắm mắt lại, đang tập trung nghe đàn.
Diện mạo của hắn rất đẹp, khí phách nghiêm nghị, ngũ quan cương nghị như được một bậc thầy điêu khắc tạc ra, nét nào cũng hoàn hảo.
Đôi mắt sâu hẹp dài, hàng mi dài dày cong vút, mũi cao thẳng, môi mỏng.
Ngón tay thon dài, đang chống cằm, bàn tay kia thong thả gõ nhịp.
Đàn xong.
Rốt cục Hách Liên Bá Thiên cũng mở mắt, nhưng dù vừa nghe một khúc nhạc
dịu dàng, ánh mắt hắn vẫn vô cùng lãnh liệt, không chút ôn nhu.
“Đàn không tệ, lúc rảnh rỗi có thể nghe nàng đàn, cũng là chuyện may mắn!” Hắn nói.
Chu Uyển Bích mỉm cười, lẳng lặng thi lễ: “Chỉ cần Hoàng thượng thích là tốt rồi.”
“Uhm.” Hách Liên Bá Thiên cười: “Trong hậu cung, cầm kỹ của nàng là tốt
nhất, hơn nữa nàng luôn lặng im, khiến trẫm thực thích! Nói đi, muốn ban thưởng thứ gì?”
“Thiếp thân chỉ cần Hoàng thượng có thể cao hứng, không muốn thứ gì
khác.” Chu Uyển Bích dịu dàng nói, khẽ nở nụ cười, bình tĩnh mà sâu
thẳm.
“Uhm.” Hách Liên Bá Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Trẫm nhớ trong số cống phẩm
của Tề Dương Quốc có một cây Tương Tư Cầm, nghe nói là cây đàn tốt nghìn năm khó gặp, vậy ban nó cho nàng đi!”
“Tương Tư?” Chu Uyển Bích vừa nghe, liền sững sờ cảm động, dáng vẻ giống như rất rất thích, quỳ sụp xuống: “Tạ Hoàng thượng ban cho.”
“Uhm, thích là tốt rồi, trẫm đi trước ” Hách Liên Bá Thiên nói, dứt lời
liền xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Đối với nữ nhân, hắn chưa
từng biết cái gì gọi là dụng tâm hay lưu luyến.
Hắn cũng không thiếu nữ nhân.
Điều hắn phải làm, là thống nhất thiên hạ, không phải trầm mê trong nữ
sắc, hắn không cho phép chính mình có chút dấu hiệu trầm mê gì.
Nghĩ đến đấy, hắn không khỏi nhớ tới nữ tử bí ấn, khuynh thành như hoa kia.
Hắn đã sáu ngày không gặp nàng, liệu nàng có nhớ hắn không.
Hắn làm thế là cố ý, ngày đó, nhìn thấy ánh mắt đau đớn của nàng, trái
tim hắn dâng lên thương tiếc, nhưng nàng lại không chịu nói ra tâm sự
trong lòng, khiến hắn phẫn nộ.
Đây là điều hắn không chịu được, hắn không thể để một nữ nhân ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
Vì thế, hắn cố ý bỏ rơi nàng.
Chẳng qua, hắn vẫn thường nhớ đến gương mặt có chút hư không kia.
Vẻ đẹp của nàng, vừa khuynh thành, vừa thần bí.