
i
như vậy, không thể phối hợp với cô làm những gì cô muốn.
“Em không......”
“Không thì cách tôi xa một chút, để tôi giữ lại một
chút tôn nghiêm, không được sao?! Tôi không muốn oán hận gì hết, cũng chưa
từng oán cô điều gì hết, trả giá là tôi cam tâm tình nguyện, không ai để tôi
oán, trái tim tôi cô không cần, tôi thu lại, trở lại thế giới của tôi, sống
trong thế giới của tôi, không phải đó là điều cô muốn ư? Bây giờ cô nghĩ
gì? Tôi đã không sao nữa, đừng xen vào, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ bởi
vì điều cô nghĩ mà thay đổi, đây là một chút nguyên tắc cuối cùng còn sót
lại, cô đừng để tôi cảm thấy bản thân uất ức, xin cô đấy, được không?”
Hoá ra...... Anh nghĩ như vậy.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, không
lạnh lùng, không tỏ vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, không khống
chế được mà nói với cô những gì cất giấu trong lòng......
Cô không biết, cô khiến anh có cảm nhận như thế,
cảm thấy bản thân anh không chút tiền đồ, cảm thấy quay đầu là coi thường
chính bản thân anh.....
Là cô tự làm bậy, khiến anh tổn thương quá nặng, nên
không thể tin cô thêm một lần nữa.
Làn nước tràn đầy vành mắt, cô cố nén. “Đúng, em
xin lỗi...... Em không có ý xúc phạm anh...... Em chỉ sợ hãi, sợ có một ngày
anh sẽ hối hận khi yêu em, sợ em càng lúc càng để ý anh, rồi sẽ không thể
chịu nổi khi nhìn bóng lưng anh quay lại bỏ đi, chứ không phải là không
yêu anh......”
Giờ này mới nói, còn ích lợi gì?
Đoạn cảm tình đó từng rất nặng nề, nặng nề đặt
trong ngực anh, bức anh không thể thở, cuối cùng đã quyết định buông tay,
sẽ dứt khoát không hối tiếc.
Sai lầm, một lần là đủ rồi.
Anh cứng ngắc xoay người, lạnh như băng nói: “Tôi
nghiêm túc, nếu cô thực sự cảm thấy thua thiệt tôi cái gì, vậy đừng đến nữa,
để tôi sống những ngày còn lại cho tốt.”
“Tử Tề!” Cô hoảng hốt gọi anh.
Bước chân anh chậm một chút.
“Đừng đi......” Nghẹn ngào không thể kìm chế thêm,
cô run rẩy gọi. “Đừng rời khỏi em......”
Cô biết, lần này, anh sẽ không quay đầu......
Anh lặng im, rồi sau đó, bước chân không chút chần
chờ đi về phía trước, kiên định, dứt khoát.
Dường như lại nhớ tới cái đêm hai người chia tay,
nhưng, cô rõ ràng ý thức được, lần này cô sẽ thật sự mất anh.
Đau, sợ hãi, nhưng một câu cũng không thể nói nên
lời, câm lặng nhìn anh từng bước một rời xa khỏi tầm mắt, đi khỏi cuộc
đời cô......
Cô như mất hết sức lực, dựa vào tường khom người ôm
lấy thân thể lạnh như băng, chôn mặt trên gối, khóc không tiếng động, đau xót,
tuyệt vọng.
Anh không cần cô, ngay lúc cô ý thức người đàn ông
này quan trọng với cô biết bao thì anh đã không cần cô nữa.
Tương lai, còn ai hiểu cô như anh, đem mọi buồn vui
của cô thành của mình, bao dung, tha thứ? Còn có ai giữa đêm khuya, bởi vì
một câu “Đói quá!” sẽ dấn ra gió lạnh mua đồ ăn khuya cho cô? Có ai sẽ
không bận tâm đến những gì người đó muốn, mà đặt những gì cô muốn
trước? Có ai...... Toàn tâm toàn ý, dùng mạng sống yêu cô như thế?
Sẽ không, trừ Quan Tử Tề, sẽ không còn ai tốt với
cô như anh, để cô dù đã xây tầng tầng lớp lớp bảo vệ trái tim, vẫn
không thể ngăn cản mình động lòng một lần nữa.
Cô yêu anh, yêu sâu đậm, lại ngu ngốc đến mức muộn
màng mới thấy, khi anh đã nản lòng thoái chí, buông tay.
Đáng lắm, Tào Phẩm Tiệp, mày đáng lắm!
Cô vùi đầu, khóc thất thanh.
“Này, em đủ chưa?”
Trên đầu truyền đến giọng nói cứng nhắc, cô kinh
ngạc ngẩng đầu, lệ còn vương trên khóe mắt, đã thấy cái người mà cô cho rằng
đã quyết tuyệt bỏ đi nhìn cô chằm chằm, không biết đang hờn dỗi với ai.
“Anh......”
“Khó coi chết đi được, đại luật sư, làm ơn lưu lại
một chút hình tượng cho người ta nhìn vào được không?”
Tư thế ngồi đó là gì vậy! Cô không biết là đã bị
nhìn thấy hết rồi sao? Mặc váy ngắn còn không có chút ý thức, đứng
trên đường lớn, tuy rằng đêm đã khuya không có người, nhưng hình ảnh đó đẹp
mắt lắm ư? Đàn ông mà không có ý định xấu với cô, phải tự cảm thấy
có lỗi với bản thân.
Cô vẫn không nói nổi, kinh ngạc nhìn anh, chỉ sợ
mở miệng anh lại quay đi chạy lấy người.
Chiêu này rốt cuộc ai dạy cô vậy! Vẻ mặt đáng
thương như thế, định chơi xấu anh nữa? Đúng là khiến anh không thể bỏ đi
mà!
Phát hiện bản thân hoàn toàn không còn cách nào,
anh thở dài. “Ăn khuya không? Muốn thì đứng lên!”
Ăn… Ăn khuya?!
Anh không phải nói, anh chỉ cùng bạn gái ăn khuya
thôi?
Sửng sốt vài giây, động tác cô vội vàng đến mức
suýt nhảy dựng lên, ôm chặt lấy anh.
“Đừng đi, Tử Tề, đừng đi......” Rất sợ anh sẽ đổi ý
ngay sau đó, cô ôm chặt anh, khóc oà, không dám lơi lỏng dù là một chút.
“Thử lại một lần nữa, được không? Đừng vội buông
tay như… Em cam đoan lần này nhất định em sẽ......” Cô lắp bắp không ngừng,
vừa nói vừa dùng nước mắt lung lạc anh.
“Đượ