
hản khách sáo,
không chút cảm xúc.
Hoá ra, đây là thái độ anh đối đãi với người xa lạ,
đầy khách khí, không lẫn chút tình cảm cá nhân. Đối mặt với một “anh”
thế này, cô còn có thể nói gì?
Cô rất nhớ, nhớ Tử Tề – người luôn nói những
chuyện rác rưởi trước đây ......
Cô không trả lời, anh xoay người tránh ra.
Anh lúc này, đã không còn chờ đợi cô...... Trái tim
cô lại nhói lên một cơn đau.
Bả vai bị một người vỗ nhẹ, cô quay trở lại, nhìn
thấy gương mặt đồng cảm của Tiểu Cố.
“Chị không sao.” Cô cười gượng ép, không muốn được
an ủi.
“Anh cả......” Tiểu Cố trầm ngâm. “Anh ấy yêu chị,
cho nên tổn thương rất nặng, chị nên cho anh ấy chút thời gian, một lần nữa
tìm lại lòng tin để yêu chị.”
Cô biết, nên bao lâu cô cũng sẵn lòng chờ, nhưng --
cô thực sự chờ được không? Rất sợ anh tuyệt tâm muốn dứt bỏ, không còn lưu
luyến......
“Thật ra, người không có lòng tin là chị!” Cô
cười khổ. Ngay cả cô cũng không biết, cô có chút nào đáng giá để anh vì cô
trả giá tình cảm sâu nặng như vậy.
“Vậy, để em giúp chị khôi phục lòng tin nhé!”
Tiểu Cố ghé sát vào tai cô, nói một cách thần bí: “Chị biết vì sao em vừa
thấy mặt đã kêu chị là chị dâu không? Em thần thông quảng đại, chỉ liếc
mắt một cái đã biết chị là người anh cả giấu trong lòng.”
“Gì?” Đúng! Nhưng Quan Tử Đàn dùng nỗi đau da thịt
đổi lấy sự hiểu biết, còn nó làm sao mà thấy?
“Có một lần, anh cả rút chứng minh từ bóp ra,
không cẩn thận làm rơi một tấm hình, bị em nhìn thấy. Chị ngẫm lại xem,
nguyên nhân gì anh ấy lại mang ảnh của một cô gái, nhưng không phải đặt
bên ngoài, mà giấu sau tờ chứng minh?”
Đương nhiên là lặng lẽ cất giấu, yêu một cách xót
xa, không thể nói thành lời.
“Đã không thể nói ra, vì sao phải vất vả cất
giấu? Cứ vứt bỏ luôn không phải nhanh hơn sao? Cho nên em nghĩ, người đó
nhất định ẩn ở một nơi rất sâu trong lòng anh ấy, không thể để người
khác biết, cũng không thể nào thoải mái bỏ qua. Xót xa dày vò đến thế,
nếu không phải vì quá yêu, còn có lý do gì để giải thích?”
A, đúng vậy! Anh từng rất yêu cô, vì sao cô lại nản
lòng? Cho dù anh mệt mỏi, không muốn quay lại thì cũng không sao, đợi cô
yêu, anh có thể kiên trì, cô đương nhiên cũng có thể!
“Vấn đề lúc này là......” Cô cười khổ. “Chị phải
tìm chiếc xe nào đến cho anh ấy sửa?”
“Không cần tìm.” Tiểu Cố nhìn sang một phía cách đó
không xa nháy mắt một cái, A Quốc thu được tín hiệu, vứt cờ lê, tiến đến
bên cạnh Quan Tử Tề.
“Anh cả, nói cho anh một chuyện, anh nhớ phải
bình tĩnh, đừng đánh em. Là...... Tiếng Anh của em lần này có lẽ OUT nữa
rồi, còn tiếp tục nữa, coi như em xong đời!”
“...... Em thực sự không muốn phụ hoạ Tiểu Cố đâu
mà.” Thực tế bức bách trước mắt, có người quả thật đần độn.
“Anh cả không thương hại em gì cả.” A Quốc nức nở
xì mũi.
“Nếu thực sự rớt, có tin nắm đấm của anh mày càng
không thương hại hơn không?” Quan Tử Tề lạnh lạnh uy hiếp. Có mỗi một học
phần, học ba năm không qua nổi, còn ai bớt quái đản hơn thằng nhóc này
chăng?
“Tào tỷ cứu mạng, tiếng Anh của chị giỏi không?
Cứu em với --” A Quốc dài giọng bi ai gọi.
“A, có thể!” Hi vọng dâng lên, cô trả lời ngay.
Quan Tử Tề ngốc cũng hiểu mình trúng chiêu gì. Đám
người này đủ chưa vậy?
Anh lạnh lùng đứng dậy, không nói một câu đi ra bên
ngoài.
Cứ...... Thế thôi?! Vốn tưởng rằng anh sẽ trừng
hai mắt lườm một cái, nhưng -- cái gì cũng không có.
Thái độ hoàn toàn không sao cả, căn bản không để ý,
lại làm cho ba người phía sau sửng sốt, ba mặt nhìn nhau.
Cô cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Anh thực sự...... Một chút cảm xúc cũng không có ư?
***
Cô nghiêm chỉnh mỗi ngày đến, anh cũng nghiêm chỉnh
mỗi ngày nhìn như không thấy.
Cô muốn dạy tiếng Anh cho A Quốc, anh mặc kệ cô; cô
muốn mỗi ngày đợi đến nửa đêm, anh mặc kệ cô, anh bận chuyện anh, sẽ không
đuổi ai, cũng sẽ không nói thêm cái gì, sự tồn tại của cô đối với anh không
chút ảnh hưởng.
Cô nói xe có vấn đề, đợi quá muộn, nhờ anh đưa về,
anh mặt không chút biểu cảm trả lời lại: “Không phải người nào tôi cũng
chở.”
Sau đó tìm được số điện thoại của taxi, anh bảo
Tiểu Cố kêu xe cho cô, ghi nhớ số phone, hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Rồi sau đó --
“Tử Tề, em đói bụng.” Cô cố lấy dũng khí nhắc anh mua
đồ ăn khuya, giọng mềm nhũn, từ lúc quen biết đến nay, cô chưa từng
nhõng nhẽo với anh như thế......
A Quốc cũng đủ thức thời, vì muốn cho cả hai người
cơ hội, lẻn ra ngoài.
Tắt đèn trong xưởng, anh kéo cửa sắt, đầu cũng không
quay lại đọc ra một chuỗi số: “2882-5252.”
Anh lại cho cô số của tiệm pizza! Giọng rất
đều, một chút cũng không giống đang nói giỡn.
Thấy anh thật muốn đi, cô vội vàng gọi: “Anh --
không ăn cùng em sao?”
“Tôi chỉ ăn khuya với bạn gái.” Lạnh nhạt bỏ lại một
câu, đội mũ bảo hiểm, chân dài sả