
anh mặc quần áo vào đi kẻo cảm lạnh.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
Hoa Kì chắc chắn gật đầu: “Em chắc chắn mà, anh ra ngoài đi.”
Trang Hào suy nghĩ một chút cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại thì Hoa Kì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tới trước cửa khóa cửa lại, rơi vào trong suy nghĩ miên man, cậu nhắm nghiền hai mắt, tay phải để ở phía dưới, tự mình an ủi.
Sau khi bắn xong, Hoa Kì nhanh chóng lau sạch thân thể, cẩn thận thin quần áo cái dính cái gì không, mà Trang Hào đã quần áo chỉnh tề ngồi trên giường gạch loay hoay nghịch điện thoại di động, anh thấy Hoa Kì chạy vào vội vàng vén chăn lên nói: “Đi vào đây ngồi cho ấm đã.”
Hoa Kì không nói hai lời nhảy lên giường, chui vào trong chăn run cầm cập nói: “Thật là lạnh a.”
Trang Hào cười nói: “Mới vừa rồi là ai nói không có chuyện gì? Nếu cậu đuổi đem tôi ra ngoài, nói không chừng tôi còn có thể cõng cậu ra ngoài đấy.” Trang Hào vô tình hay cố ý nhướng mày, đùa giỡn mười phần.
Hoa Kì cứng miệng, từ trong chăn chui ra bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề.
Hoa Kì cùng Trang Hào ở trong phòng nghỉ thật lâu, ít nhất cũng phải 2 giờ, lúc ra cửa trời đã tối, Trang Hào lấy chìa khóa, lúc này mới vội vã chạy tới khu Thiết Đông.
Trang Hào lái xe rất chuyên nghiệp, tốc độ lại vững vàng, chỉ hơn 20 phú sau đã đến cửa Nhà tắm Ngũ Hành.
“Ca, anh chờ em một chút, em đi tìm anh ta cho.”
“Ừ.”
Hoa Kì từ trong xe ra ngoài, liền chạy như điên vào nhà tắm, cậu chân trước vào cửa, chân sau liền nhìn thấy Chương Thỉ cùng Bàng Suất đang ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh vừa nói vừa cười.
Hoa Kì chạy tới, thở hổn hển nói: “Gì kia. . . . . . Cái đó. . . . . .”
Bàng Suất cau mày nói: “Mày làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói.”
Hoa Kì vỗ ngực cho thuận khí, nhìn Chương Thỉ nói: “Ngày hôm qua anh bảo tôi hẹn Trang Hào đi ăn, tôi đã hẹn anh ấy rồi, đang chờ ở cửa đấy.”
Chương Thỉ cười một tiếng, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Vừa đúng giờ cơm.” Chương Thỉ từ trên ghế salon đứng lên, đôi tay kéo kéo áo, sau đó nói với Bàng Suất: “Cùng nhau đi, tôi mời khách.”
“Ai nha. . . . . .” Bàng Suất hình như có chút do dự: “Hôm qua tôi nói với anh, hôm nay suy nghĩ lại có chút không thích hợp, hay là anh cứ ra ngoài ăn cơm với hắn đi.”
“Thật không đi à?” Chương Thỉ cười hỏi.
Bàng Suất khẳng định nói: “Các người đi đi, tôi lên tầng nằm một lát, hơn nữa, chân của tôi cũng không tiện đi lại cho lắm.”
“Được rồi, vậy cậu chờ Chương Viễn trở lại, để cho nó giúp cậu xử lý chuyện lắp đặt thiết bị vậy.”
“Không thành vấn đề.” Bàng Suất hào phóng cười.
“Đi thôi.” Chương Thỉ lời mặc dù là mói với Hoa Kì, nhưng ánh mắt y thủy chung lại nhìn ở bên ngoài.
Hoa Kì theo sau lưng Chương Thỉ ra khỏi nhà tắm, lúc xuống cầu thang, Chương Thỉ nhìn xe bánh bao bên cạnh chiếc xe ô tô: “Xe của cậu ta ở kia phải không?”
Chỗ đỗ xe ở nhà tắm cũng không ít xe, có loại sang mà cũng có loại thường, nhưng y vẫn có thể đoán ra xe nào là xe của Trang Hào, điều này khiến Hoa Kì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?”
Chương Thỉ nhếch miệng nói: “Đoán.”
Chương Thỉ cười hướng chiếc xe đó đi tới, lúc đến gần, Trang Hào vội mở cửa xe, cười nói: “Lâu như vậy mới ra ngoài, anh tính không đi ăn cơm với tôi nữa sao?”
Chương Thỉ cười, lên xe: “Sao có thể như vậy.”
Trang Hào vừa cười vừa hướng ngoài xe nhìn, tiếp tục thét: “Hoa tiểu cẩu cậu nhanh tới đây.”
“Chờ tí.” Hoa Kì nhanh chóng chạy lên xe Trang Hào, lúc ngồi xuống liền hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn?”
“Đi đâu? Anh chọn đi, hôm nay tôi mời khách.” Trang Hào nhìn Chương Thỉ nói.
Chương Thỉ suy nghĩ một chút: “Đi nhà hàng chúng ta hay tới ngày trước để ăn đi.”
“Hửm? cái này tiết kiệm cho tôi quá.”
Chương Thỉ cười nói: “Tiền không là vấn đề, chủ yếu là cùng cậu ôn chuyện cũ thôi.”
“Cũng đúng.” Trang Hào khởi động xe, quay đầu thì Trang Hào còn nói: “Còn có ấn tượng với quán trước kia hay không?”
Chương Thỉ mỉm cười dần biến thành không cười, xen lẫn ưu thương nói: “Dĩ nhiên, khi đó không có chuyện gì đều ra đấy ăn cơm. . . . . .” Chương Thỉ xấu hổ cúi đầu: “Thôi, không nói nhiều như vậy nữa, mau đi thôi.”
“Đúng vậy, quá khứ đã trôi qua rồi, phải nhìn về phía trước thôi.” Trang Hào nhìn thẳng về phía trước nói.
Chương Thỉ cười nhạt.
Quán ăn này cúng đã mở rất lâu rồi, lúc Trang Hào cùng Chương Thỉ, Chương Viễn đi học thì đã có rồi, lần này tới đây đã thay đổi không ít, trang trí và bày biện cúng tỉ mỉ hơn.
Chương Thỉ cùng Hoa Kì xuống xe trước, còn Trang Hào lái xe tìm chỗ đậu.
Chương Thỉ quan sát và đánh giá quán ăn, từ từ để tay vào trong túi, khi đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại di động, ấn tắt nguồn, đô một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa. Lúc ấy Trang Hào còn đang đến trường, anh học năm một, Chương Thỉ học năm ba, lớp học của hai người phân ra hai tầng lầu, nhìn như không có gì giao lưu, trên thực tế, trưa ngày nào hai người cũng ăn cơm trưa cùng nhau. Khi đó trên người không có tiền, vì kiếm tiền mua thuốc, uống rượu, chuyện gì hai người cũng làm qua, ví dụ như, dọn dẹp bình rượu trong nhà đi bán phế liệu, nếu không thì