XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

mặt lắm, không tin cứ chờ đấy.” Ngày gần đây, trên đường lưu truyền một vài lời đồn linh tinh, là mấy chuyện cười lúc trà dư tửu hậu cung cấp chút niềm vui thú cho người khác.

Lời đồn đãi nói như vậy, Trang Hào người này quá không giảng đạo nghĩa, cố tình coi trọng đại tẩu Bàng Suất, còn thừa dịp Bàng Suất đại ca không ở nhà hai người lăn lộn trên giường, đúng lúc bị Bàng Suất bắt quả tang. Ngay cả khi Bàng Suất lăn lộn muộn hơn Trang Hào nhưng vẫn là người mà người ta phải nể mặt nể mũi, vì vậy, Bàng Suất chính thức tuyên chiến với Trang Hào.

Lời đồn tóm lại là lời đồn đãi, trên thực tế, Bàng Suất rời bệnh viện còn sớm hơn Trang Hào, ngày xuất viện ấy, Hoa Kì còn đặc biệt đi đưa hắn.

Bàng Suất được người bên cạnh dắt, lúc Hoa Kì đi tới nói vài lời sớm ngày khang phục đơn giản, sau đó lại đem lời Trang Hào dặn dò nói cho hắn.

Bàng Suất nghe xong không có bất kỳ bày tỏ, ngược lại nhìn Hoa Kì nhếch miệng cười một tiếng, sau đó động mông trước sau mấy cái, vẻ mặt rất thoải mái mà gào thét: "Oh yes~. . . . . . Ah no~, oh my god~."

Hoa Kì sửng sốt: "Anh làm gì thế?"

Bàng Suất cười nói: "Không có gì, tao chỉ rất muốn biết cảm giác bị chơi cúc hoa là gì thôi."

Hoa Kì không biết làm sao, ánh mắt phiêu loạn lúng túng nói: "Không có chuyện gì tôi đi về." Hoa Kì xoay người đi tới phòng bệnh Trang Hào.

"Trở về tìm thảo à?" Bàng Suất thét sau lưng.

Hoa Kì không quay đầu lại mà bước chân vào phòng bệnh Trang Hào.

Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Kì xếp quần áo Trang Hào bỏ vào một túi ny lon, mà Trang Hào ngồi trên giường bệnh miệng ngậm thuốc mặc áo sơ mi, tàn thuốc lá rơi xuống áo sơ mi trắng. Hoa Kì nhanh tay nhanh mắt lấy tay phủi xuống, cười nói: "Để em."

Trang Hào cười cười, tay cầm điếu thuốc từ từ buông xuống.

Hoa Kì cẩn thận mà nghiêm túc cài cúc áo cho Trang Hào, cứ cài một nút sẽ kéo áo sơ mi ra hai bên sợ bị nhăn. Lúc Hoa Kì cài đến ngực thì giương mắt quan sát Trang Hào, cười nói: "Ca, anh thật là đẹp trai, nhất là lông mày cùng mắt"

Trang Hào du côn cười nói: "ĐM, cả ngày lẫn đêm cậu cứ nói tôi đẹp, nếu như tôi xấu, có phải cậu sẽ không cài nút thay tôi như vậy hay không?"

"Sao có thể a." Hoa Kì cười đùa nói: "Anh như thế nào em cũng đều thấy đẹp." Nói xong, Hoa Kì khơi ngón tay sờ sờ cằm Trang Hào: "Ca, râu cũng dài rồi."

Trang Hào ừ một tiếng: "Một lát về đến nhà tắm cạo sau, trên người cũng ngứa ngáy khó chịu."

Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào cười khúc khích, đột nhiên khom lưng tới, lúc Trang Hào chưa kịp phản ứng đã há mồm khẽ cắn lên cằm anh một cái, thuận tiện còn dùng đầu lưỡi liếm một chút, đứng dậy thì đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Trang Hào nói: "Râu dài đâm đau đầu lưỡi."

Trang Hào có chút thẹn thùng giơ tay sờ cằm, lúng túng nói: "Đáng đời, tự mình tìm đâm."

Hoa Kì lộ ra hàm răng trắng noãn cười nói: "Em thích."

Trang Hào ho khan hai tiếng cố làm vẻ chán ghét nói: "Đều là nước miếng, tởm chết đi được."

Hoa Kì cười không nói, khom lưng từ lấy giày da của Trang Hào dưới giường. Chừng mấy ngày không mang giày da phủ không ít bụi, Hoa Kì chậc một tiếng, thuận tay kéo vạt áo ra ngoài, một tay khác đưa vào trong giày cẩn thận lau.

"Ấy, cậu đừng dùng áo lau, có khăn kìa." Trang Hào ngăn cản nói.

Hoa Kì vừa lau vừa cười: "Không có gì, quần áo của em đều là đồ rẻ, mua mới chỉ có mười lăm tệ, mẹ em mua ở chợ đêm đó." Hoa Kì lau mấy cái, cầm giày da tiến tới khóe miệng hà một hơi sau đó lau mạnh: "Nơi này không có xi đánh giầy, hơn nữa giày da không thể dụng khăn lau, nếu thấm nước da sẽ hư hết." Hoa Kì thấy lau không sai biệt lắm, mũi giày cũng phản quang: "Thế nào? Lau đủ sáng đi?" Hoa Kì cầm giày lắc trước mặt anh.

Trang Hào cười gật đầu một cái.

Hoa Kì khom lưng bày giày da chỉnh tề bên chân Trang Hào, lúc đứng dậy lại đem để tay lên mũi ngửi một cái. [=.=” nhiều khi chịu không nổi tiểu Kì a!'>

Trang Hào ngẩn ra: "Cậu không sợ hôi à?"

Hoa Kì cười nói: "Một chút cũng không hôi, thật."

Trang Hào cười khổ nói: "Cậu đúng là Hoa tiểu cẩu." Nói xong, Trang Hào đỡ chân từ từ xuống giường, ngón chân mới vừa đụng phải giày thì Hoa Kì đã vội vàng nói: "Để em!" Hoa Kì khom lưng ngồi xổm xuống nắm chân thay Trang Hào mang giày da.

Trang Hào cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đầu Hoa Kì, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, trong nháy mắt Trang Hào còn muốn sờ sờ đầu cậu. Tâm động, Trang Hào quả thật làm như vậy. Đầu ngón tay chạm được tóc mềm mại của Hoa Kì, từ từ vuốt tóc, ngón tay nhẹ nhàng mân mê: "Hoa tiểu cẩu."

"Hả? Thế nào?" Hoa Kì không ngẩng đầu, tiếp tục thay Trang Hào mang giày, cũng mặc cho anh vuốt.

Trong đầu Trang Hào đột nhiên trống rỗng, không biết phải nói gì bất đắc dĩ chỉ có thể nói nhảm: "Tóc quá dài, giống như tổ chim ấy."

"Sáng sớm em đã muốn cắt, nhưng mà. . . . . ." Hoa Kì chưa nói hết lời cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra: "Con trai, thủ tục làm xong hết rồi."

Trang Hào giật mình vội vàng rụt tay về, lúng túng nói: "À, vậy thì xuất viện thôi."

Cha Trang Hào sững sờ ở cửa, một màn vừa rồi kia ông nhìn thấy rõ. Ánh mắt ông nghi ngờ liếc nhìn Trang Hào, lại nhìn Hoa Kì đang ngồi