
mình.
Bàng Suất tiếc nuối thở dài, tay phải đáp lên trên bả vai Hoa Kì nói: "Nói
thực, mặc dù mày là . . . , tao vẫn cảm thấy thằng nhóc mày không tệ,
làm sao có thể thích đàn ông?" Bàng Suất lắc đầu một cái, tiếc hận nói:
"Được rồi, nhanh đi vào đi, có thời gian chúng ta hàn huyên một chút."
Hoa Kì không giải thích gì, hớn hở nói: "Ừ, vậy tôi đi vào làm việc."
Hoa Kì hoàn toàn không quan tâm khiến Bàng Suất rất khiếp sợ, muốn nói lại
thôi nghẹn tương đối khó chịu, sau chỉ có thể thở dài một tiếng, nện
bước vững vàng đi lại trong hành lang dài lầu hai.
Hoa Kì đưa mắt nhìn Bàng Suất rời đi, thấy hắn rẽ vào cửa thang lầu mới dám đẩy cửa trở lại phòng bao.
"Ca, không sao."
Trang Hào lật người ngồi dậy, báo oán nói: "Chưa bao giờ uất ức như vậy."
Hoa Kì cười nói: "Cái này gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngộ nhỡ anh
cùng hắn tranh luận, bọn họ người đông thế mạnh, làm sao anh ứng phó
được?"
Trang Hào thở dài một tiếng: "Được rồi, nếu cậu không muốn từ chức vậy tôi về." Trang Hào xuống giường, đứng trước mặt Hoa Kì
nhanh chóng mặc quần áo.
Hoa Kì đứng một bên mỉm cười nhìn.
Sau khi Trang Hào mặc chỉnh tề, thuận tay lấy ra hai ngàn tệ trong túi đưa
cho Hoa Kì: "Tiền phòng bao tôi xuống dưới lầu đưa, số tiền này chính
cậu giữ đi."
Hoa Kì cũng không từ chối, nhận lấy tiền nói: "Ca, anh giận em?"
Trang Hào bĩu môi chê cười: "Tôi giận cậu làm gì? Tôi với cậu lại không quen, nếu không phải nhìn trước kia cậu giúp tôi, tôi thật sự lười tới đây."
Trang Hào giơ tay lên nắm khoá kéo áo khoác, kéo đến vị trí xương quai
xanh: "Được rồi, tôi đi đây."
Hoa Kì vẫn cười như cũ, chỉ coi lời nói Trang Hào là một trận gió.
Trang Hào nhìn Hoa Kỳ cười rực rỡ như cũ, không khỏi mắng: "!@#$%$@, vô tâm
vô phế." Nói xong, Trang Hào kéo cửa phòng bao đi ra ngoài.
Hoa Kì vội vàng nhét tiền vào trong túi quần, chạy theo đi ra ngoài.
"Ca, anh không thể đi ra ngoài như vậy, Bàng Suất nhất định ngồi trong đại
sảnh lầu một." Hoa Kì đuổi kịp bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Nhà tắm có
một cửa sau, anh đi từ chỗ đó đi."
Trang Hào mắt Hoa Kì: "Cậu không mặc quần áo sao?"
Hoa Kì cúi đầu nhìn thân thể gầy yếu của mình, mỉm cười nói: "Không còn kịp nữa, anh đi, em sợ không đuổi kịp."
"ĐM." Trang Hào liếc mắt: "Cửa sau ở đâu?"
Hoa Kì vừa cười vừa kéo quần: "Em mang anh đi."
Hoa Kì mang theo Trang Hào một đường tránh né xuống lầu hai, lúc đi ngang
qua khu bán rượu, cô gái trong quầy bar còn ghé đầu nhìn ra ngoài hai
mắt, bĩu môi còn mắng câu biến thái.
Trang Hào nghe vào trong lỗ
tai rất không thoải mái, làm bộ muốn trở về rống hai câu, nhưng quay đầu nhìn Hoa Kỳ, vẻ mặt bình thản như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên như
mỉm cười, hai má ửng đỏ mắt nhìn phía trước, giống như những lời đó
trước mặt cậu chỉ như một đám mây nhẹ nhàng.
Lúc này Trang Hào
lại có chút hâm mộ Hoa Kì vô tâm vô phế, người như vậy hiểu được thỏa
mãn, biết đủ, không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng Hoa Kì anh đều
thật vui vẻ, vui vẻ xuất phát từ nội tâm.
Toàn bộ lửa giận của
Trang Hào đều tiêu tán, dọc theo đường đi nghe theo Hoa Kì an bài, chỉ
dẫn, cuối cùng đi tới cửa sau nhà tắm, một cái cửa kiếng rất nhỏ, trên
cửa mặc dù có xích sắt nhưng không khóa lại, bên cạnh còn chất đống một
thùng áo tắm khách xuyên qua.
"Ca, anh đi từ nơi này đi." Hoa Kì chạy tới đẩy cửa ra, gió mạnh ùa vào, Hoa Kì đông lạnh khẽ run rẩy.
Trang Hào gật đầu một cái, đi tới cửa: "Trở về đi thôi, nếu nơi này làm không nổi nữa thì tới tìm tôi."
Hoa Kì cười cười: "Người như em có thói quen rất nghiêm trọng, đến một chỗ
đã quen rồi thì không muốn rời đi, chỉ cần nơi này không xa thải em...
chắc em sẽ không đi."
Trang Hào cảm thấy câu nói đó của Hoa Kì có hàm ý khác liền không nói gì nữa, mà chỉ cau mày nói: "Ừ, vậy cậu bảo trọng."
Một câu bảo trọng lại như một cây búa nặng đập trong lòng Hoa Kì, rốt cuộc
vẻ mặt cũng đổi, cậu khẽ mất mác nói: "Ca, sau này vẫn có thể gặp anh
phải không?"
Trang Hào không lên tiếng, đưa lưng về phía Hoa Kì đi ra ngoài.
Hoa Kì thấy Trang Hào càng đi càng xa, một nháy mắt ngay cả bóng dáng cũng
bị bóng đêm cắn nuốt kia, Hoa Kì hướng về phía anh hô: "Ca, tuần sau em
nghỉ, sẽ làm hoành thánh cho anh ăn."
Chốc lát, cách không truyền đến một câu: "Muốn nhân thịt bằm rau thơm."
Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên, theo thói quen lộ ra nụ cười mỉm.
"Ơ, cậu làm gì ở đây?"
Hoa Kì sững sờ, vội vàng quay đầu lại, đứng phía sau là quản lý phòng giặt
là, bình thường Hoa Kì ít qua lại với hắn, cho nên không nói quen thuộc
cỡ nào.
"A. . . . . . Tôi đến tìm đồng phục làm việc của tôi,
không biết có bị lẫn vào quần áo của khách hay không." Hoa Kì thuận
miệng bịa chuyện cũng thuận lợi thành chương.
Quản lý phòng giặt là không hỏi nhiều, nhưng mà hiếu kỳ nói: "Hoa Kì, cậu thích người đàn ông?"
"Gì?" Hoa Kì không ngờ chuyện này truyền nhanh như thế, chỉ mới hai giờ đã có thể trở thành chuyện cười trong nhà tắm này, nếu chờ thêm năm ba ngày
nữa, có phải tất cả mọi người trong thành phố đều biết hay không?
"Chậc chậc,