Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

Phiên Nhiên mặt mày trắng bệch căn dặn chú

Trần.

"Nói tôi sẽ xuống ngay."

"Không cần đâu." Giọng Trịnh An Đồng từ xa vọng lại, ông ấy đã bước lên lầu,

hai cô y tá đi theo, bị chú Trần chặn lại từ ngoài cửa.

"Tiếu Tân, con có lời nào muốn nói với ta không?" Trịnh An Đồng ngồi xuống,

nhìn Trịnh Phiên Nhiên với bộ dạng thảm hại, hỏi.

Tân Cam thu mình trên chiếc sofa, mặt cứng đờ, toàn bộ sinh lực đã bị rút

hết, lặng người đi một lúc mới trả lời không có: "Tôi biết sự lựa chọn của anh

ta rồi."

Giọng nói của cô vang lên khiên mọi người sững lại.

Trịnh An Đồng đột nhiên cười, vẻ như không nhẫn nhịn được nữa: "Con người lúc

sắp chết cũng biết nói lời hay, ta không làm gì được nữa rồi, nhưng đứa trẻ

tuyệt đối không được giữ lại." Ông ta thờ dài: "Bố mẹ nào chẳng mong tốt cho con

cái chứ, các người....

"Ngũ lão gia nhà họ Thân từ đâu mà nói những lời này vậy?" Bỗng một giọng nói

chen vào khiến cả ba người cùng ngẩn ra. Chi nhìn thấy chú Trần hai tay chắp ra

sau từ từ bước tới, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch không một chút máu

của Phiên Nhiên, từ tốn hỏi Trịnh An Đồng: "Đứa trẻ mà Tân tiếu thư đang mang

trong bụng là thế hệ thứ một trăm ba mươi bảy của gia phả nhà họ Trịnh, tuy Tân

tiểu thư chưa danh chính ngôn thuận bước qua cửa, nhưng tình mẫu từ, ông sao dám

nói những lời như thế với người mẹ sinh ra giọt máu nhà họ Trịnh chứ?"

Trịnh Phiên Nhiên đứng dậy, bước đi loạng choạng, nói: "Chú Trần, xuống

đi!"

"Thiếu gia." Chú Trần đứng thẳng người, nói từng từ, từng từ một: "Mẹ cậu

được gả cho con cả nhà họ Trịnh, sinh ra cháu đích tôn của Trịnh gia. Đó chính

là đại tiểu thư nhà họ Trần chúng tôi, là phu nhân danh chính ngôn thuận được

Trịnh gia cưới hỏi đàng hoàng, sao dám nghĩ là loài tạp chủng như cỏ dại mọc ở

đất quê chứ?! " Lời chưa dứt, cánh tay đặt sau lưng nhanh như chớp giơ ra, ném

tập giấy vào trước mặt Trinh An Đồng, Trịnh An Đồng cúi xuống nhặt lên, liếc

nhìn mấy cái, ánh mắt và nét mặt chợt đông cứng lại.

Đó chính là bản báo cáo kết quả kiểm tra ADN được đặt trong chiếc kẹp tài

liệu màu xanh khi nãy, trên đó viết rất rõ ràng: thứ nhất, một trăm phần trăm

không có quan hệ huyết thống; thứ hai, một trăm phần trăm không có quan hệ cha

con; thứ ba, chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm là quan hệ cha và con

gái.

Trịnh An Đồng nhắm mặt lại, bàn tay run rẫy vừa giơ lên ôm trán, chưa kịp

ngẩng đầu đã đột nhiên ngất lịm đi.

Lần này quả thật không phải là khổ nhục kế, Trịnh An Đồng đúng là bệnh thật

rồi. Suốt mây ngày liền anh em nhà họ Trịnh túc trực bên giường dành cho người

bệnh nặng, bác sĩ bảo họ lúc nào cũng phải chuẩn bị tình thần để nhìn mặt Trịnh

An Đồng lần cuối.

Trong thời gian này, tình thần Tân Cam vì bị chấn động quá mạnh nên tình

trạng thai nhi không tốt, nhưng cô không muốn nhập viện, Phiên Nhiên phải mời

bác sĩ Tôn đến, có mặt hai tư trên hai tư tiếng để theo dõi, anh không rời Tân

Cam nửa bước nhưng cô lại không muôn nói chuyện vói anh, thậm chí còn không nhìn

mặt, bác sĩ Tôn khuyên anh không nên làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô, hơn nữa

trong thời gian này bệnh viện liên tục gửi thông báo tình trạng nguy kịch của

Trịnh An Đồng, Phiên Nhiên như mọc ba đầu sáu tay, mọi việc đều do một mình anh

lo liệu.

Những việc này Tân Cam hầu như không quan tâm, không muốn nghe bất cứ từ nào,

hy vọng ông ấy đừng bao giờ xuất hiện nữa là tốt nhất, ban ngày Tân Thần và Nhã

Kỳ thay phiên nhau đến chăm cô, buổi tối thì đọc sách nghe nhạc, khóa cửa ngủ

một mình.

Nhưng Trịnh Phiên Nhiên vẫn có thế vào, anh luôn đợi sau khi cô ngủ rồi mới

nhẹ nhàng đến ngồi bên sofa cạnh giường cô nằm. Có lần cô ngủ không sâu giấc,

trong lúc mơ màng, cảm thấy có một đôi mắt quen thuộc đang chăm chú nhìn về phía

mình, cô giả vờ ngủ say trở mình, quay lưng lại với anh, rất lâu sau không thấy

anh có động tĩnh gì, cô lại ngủ thiếp đi, vẫn có cảm giác hơi ấm của anh bao

trùm, cô nhắm chặt mắt, không động đậy, một hơi thở ấm áp sát vào má cô, môi anh

chạm nhẹ vào má cô, sau đó anh bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau, bác sĩ Tôn bắt mạch cho cô, cười nói: "Hình như hôm nay tâm

trạng cô có vẻ tốt hơn rồi, tối qua ngủ ngon đúng không?"

Tân Cam cười ngượng nghịu.

"Cơ thể cô bây giờ khá tốt, đứa trẻ này so với những đứa cùng tháng khác khá

khỏe mạnh, sắp đến ngày sinh cần chú ý tinh thần, đừng để xảy ra bất cứ vấn đề

gì nữa." Bác sĩ Tôn đi loanh quanh trong phòng nói chuyện với cô: "Dù sao tôi

cũng từng trải hơn cô cả mấy chục năm trời, tôi khuyên cô một câu, cuộc sống của

phụ nữ thực ra không phức tạp lắm đâu, nếu không dựa được vào bố mẹ thì còn có

chồng, chồng không dựa được thì còn có con, cần nghĩ thoáng ra, đừng để ý quá

đến khuyết điểm của người khác, như vậy chỉ tổ làm khổ mình thôi."

"Bác sĩ Tôn, theo tôi được biết thì lương hàng tháng của bà không phải là

thấp, vô số người nhà bệnh nhân vì cảm kích đại ơn đại đức của bà đối với người

nhà họ mà đến thăm hỏi cảm ơn, bà quả thật không phải là tip người phụ nữ thích

dựa vào bố mẹ hay chồng con, nên những lời này bà


Old school Swatch Watches