Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

em cô trở thành con vịt xấu xí để nhục nhã.

“Phải không?” Chu Tĩnh ôm con ngủ, ngay cả ánh mắt cũng không có ngẩng lên nói: “Anh ta có trở về hay không có quan hệ gì tới cậu, quan tâm như vậy không tốt lắm đâu?”

Chu Hiểu Viện cười ha ha hai tiếng, mặt mũi hơi không nén được giận, bạn nữ ngồi cùng bàn với Đỗ Cận nói: “Chu Tĩnh cậu đừng như vậy, Hiểu Viện cậu ấy cũng là có lòng tốt thôi mà.”

Chu Tĩnh không nói lời nào, Đỗ Cận nhìn cô gái kia, nở một nụ cười mỉm: “Bản thân mình cảm thấy Chu Tĩnh nói cũng không có gì sai, có trở về hay không đều là chuyện của người ta, quan tâm như vậy không tốt lắm đâu.”

Chu Hiểu Viện nhìn Đỗ Cận, vài năm không gặp, đúng là nhanh mồm nhanh miệng hơn nhiều.

Chu Hiểu Viện ngồi ở bàn bên cạnh Đỗ Cận, cô ta nhìn khuôn mặt Đỗ Cận uyển chuyển nói: “Đỗ Cận, cậu sang bàn bên đây ngồi đi.”

Tên Đỗ Cận bị Chu Hiểu Viện cố ý kêu to, Đỗ Cận đứng lên, nghe thấy những bạn học cũ khác nói nhỏ.

“Là Đỗ Cận đấy ư? Thật không nhận ra.”

“Bây giờ đẹp thật đấy…”

“Không biết có người yêu hay chưa?”

Đỗ Cận không để ý những người đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ là khi nhìn Chu Hiểu Viện tha thiết quan tâm cô, Đỗ Cận có chút đau đầu.

“Này, người kia chính là con trai của ông chủ khách sạn, là bạn học cũ của tụi mình cậu còn nhớ không?” Chu Hiểu Viện chỉ vào một người đàn ông giới thiệu cho Đỗ Cận.

Đỗ Cận vừa mới ngồi xuống, liền nhìn theo phương hướng ngón tay Chu Hiểu Viện, nhìn một cái đã biết là một thiếu gia ăn chơi trác táng, mặc quần áo toàn hàng hiệu, tóc nhuộm ba loại màu, tai đeo hai ba cái khuyên tai. Thật là bộ dạng của một người trẻ tuổi ngông cuồng.

Bộ dạng thì đúng là người lớn đấy, nhưng mà ăn mặc thì…

Đỗ Cận thấy người đàn ông kia đang nhìn mình cười cười, cô cũng nhìn hắn ta một cái, sau đó Chu Hiểu Viện liền nhận được ánh mắt của người đàn ông kia.

Chương Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Hiểu Viện: Cô gái này tôi rất vừa lòng, cô xem rồi làm đi.

Chu Hiểu Viện cười với Đỗ Cận càng thêm hòa ái dễ gần, cũng cho Chương Mẫn một ánh mắt: “Yên tâm đi.”

Chương Mẫn nhìn thấy Đỗ Cận ở cửa hàng, lúc ấy Đỗ Cận đang trò chuyện điện thoại Mục Khiêm Thư, cười vô cùng ngọt ngào. Chương Mẫn đứng nhìn Đỗ Cận cách đó không xa, từng cử chỉ của Đỗ Cận bị hắn thu hết vào mắt, hắn cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp.

Sau đó hắn kể chuyện ngày hôm nay gặp cô trên trang QQ của trường, kèm theo cả ảnh chụp của Đỗ Cận. Chu Hiểu Viện nhìn thấy, đây không phải là Đỗ Cận vừa mới gặp hôm nay sao? Lời nói của Chương Mẫn động đến suy nghĩ của cô ta, Đỗ Cận là vịt xấu xí thì vẫn nên là vịt xấu xí, dựa vào cái gì chỉ thay đổi một bộ quần áo đã nghĩ giả làm thiên nga trắng.

Chu Hiểu Viện thừa nhận bản thân không muốn nhìn thấy Đỗ Cận sống tốt, cô vốn muốn thừa dịp họp lớp để khiến cho Đỗ Cận biết rằng cuộc sống của cô chỉ là tầng lớp thấp hèn, hiện tại Chương Mẫn đưa ra ý muốn này cô đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng thật sự cô ta muốn nhìn xem Đỗ Cận sau khi bị Chương Mẫn chơi đùa còn có thể thanh cao bao nhiêu.

Vì thế liền có buổi họp lớp này.

Một số người biết rõ đây là thủ đoạn tán gái của Chương Mẫn, người không biết chuyện thì đến dự náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem cuộc sống của những người bạn học cũ có tốt hay không.

Hiển nhiên Đỗ Cận thuộc loại thứ ba, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn bạn học.

Nhưng dù hiểu rõ tình hình cũng sẽ không vạch trần, xã hội này chính là như vậy, có ai không thích xem trò vui.

Đỗ Cận nhìn Chương Mẫn đứng dậy, tay bưng ly rượu: “Nhiều năm không gặp, chúng ta cạn một ly nhé.” Nói xong dùng ánh mắt trêu chọc Đỗ Cận.

Đỗ Cận trừng mắt nhìn: “Tôi không uống được rượu, nếu không thì lấy trà thay rượu vậy.”

Chương Mẫn vừa nghe vậy sao có thể bằng lòng, không uống rượu thì làm sao có thể thực hiện bước tiếp theo.

Đỗ Cận lại cầm lấy bình trà trên bàn, rót một ly đầy, ngửa đầu uống cạn: “Cạn trước.”

Chương Mẫn vẫn đứng yên như cũ, Chu Hiểu Viện chọc chọc cánh tay Đỗ Cận: “Đỗ Cận, cậu như vậy thật không nể mặt rồi.”

Đỗ Cận che miệng, giống như rất kinh ngạc: “Thật à? Nhưng mà mình thật sự không uống được rượu.” Đỗ Cận nói xong dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn Chương Mẫn: “Bạn học này, cậu để ý à?”

Chương Mẫn nhìn ánh mắt kia của Đỗ Cận, không vui trong lòng giảm đi nhiều: “Được rồi, không uống thì không uống, tôi uống!”

“Tốt lắm! Tửu lượng của Chương Mẫn thật giỏi.” Cả bàn nịnh nọt Chương Mẫn, chỉ có Đỗ Cận là khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.

“Đỗ Cận, cậu cảm thấy Chương Mẫn thế nào?” Chu Hiểu Viện nhìn sự thanh cao của Đỗ Cận liền một bụng tức giận, càng muốn xé nát sự thanh cao của cô.

“Cái gì thế nào?” Đỗ Cận giả bộ không rõ ý tứ của Chu Hiểu Viện, kỳ thật vừa nhìn thấy Chu Tĩnh khi nãy cô đã biết mục đích của buổi họp lớp này.

Chỉ là cô có tài cán gì, cư nhiên vì cô mà tổ chức một cuộc họp lớp. Đương nhiên Đỗ Cận biết tính phong lưu của Chương Mẫn, tuy sắc mặt cô vẫn thản nhiên như trước, nhưng thật ra cô rất hiếu kỳ, bọn họ sẽ bày trò gì đây.

“Đỗ Cận à, tuy rằng cậu nói là có người yêu rồi, nhưng việc đó thì thế nào, nhiều lựa chọn luôn không thiệt thòi, cậu nói


XtGem Forum catalog