Pair of Vintage Old School Fru
Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

sao vậy?” Đỗ Cận vội vàng đứng lên.

“Tiểu Cận, bây giờ cậu có rảnh không?” Lục Mạn như là đang chạy bộ, có chút thở không ra hơi.

“Có, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?” Nghe thanh âm của Lục Mạn vẫn có khí lực như cũ, lòng Đỗ Cận mới thả lỏng một chút.

“Tiểu Cận, cậu có thể giúp mình một việc không?”

“Làm cái gì?” Đỗ Cận đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

“Xem mặt.”

“…”

Lúc Đỗ Cận đến tầng dưới của quán cà phê thì vừa đúng bảy giờ rưỡi, so với thời gian hẹn gặp của Lục Mạn đã muộn hai mươi phút.

Đỗ Cận thay một bộ quần áo đơn giản cho phù hợp rồi rời khỏi nhà. Vừa đi vừa nghĩ, cô thật sự không nên vừa nghe đến lời cầu xin tha thứ của Lục Mạn liền phạm phải hồ đồ như vậy.

Nhưng mà hiện tại nói những thứ này cũng vô ích, cô đã đến trước cửa quán cà phê. Bây giờ chuyện cô cần làm chính là nhanh chóng chấm dứt trò khôi hài này, nếu không sẽ để cho người đàn ông kia nhận ra cô không phải là Lục Mạn!

Đỗ Cận đứng ở ngoài quán cà phê nhìn về vị trí thứ ba ở phía bên trong, có một người đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi ở bên kia. Đỗ Cận bình tĩnh một hồi mới chậm rãi mở cửa, chậm chạp đi đến trước mặt người đàn ông đó.

Thứ đầu tiên Đỗ Cận nhìn thấy là bóng lưng anh ta. Một mái tóc đen dày, mặc bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn rất cao lại hơi gầy, ngón tay thon dài cầm tách cà phê, trông thế nào cũng thấy bộ dạng người này thuộc vào phần tử trí thức.

Trong lòng Đỗ Cận bồn chồn, người này hoàn toàn không giống như lời Lục Mạn miêu tả là một người đàn ông tai to mặt lớn lại giàu có. Nhưng mà Lục Mạn vẫn nhất quyết, chỉ cần là đối tượng xem mặt, có thể chửi mắng được phần nào hay phần ấy.

Đỗ Cận sửa sang lại quần áo một chút, làm bộ như không có việc gì điềm nhiên đi qua: “Xin chào, xin hỏi anh là Lâm tiên sinh?”

Mục Khiêm Thư ngẩng đầu nhìn về phía cô gái vừa hỏi, Đỗ Cận vừa mới đặc chọn một bộ trang sức trang nhã, một thân váy trắng nhìn vô cùng thùy mị, trên người mặc một chiếc áo ngoài cộc tay.

Đỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư sắc mặt thoáng ngạc nhiên: “Anh là người đến phỏng vấn ở Hoa Tư!”

Mục Khiêm Thư cầm một quyển tạp chí trên tay, điện thoại đặt ở một bên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Đỗ Cận. Sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ: “Cô là?”

Trong lòng Đỗ Cận đang đối chọi gay gắt, có nên nói thật cho anh ta biết không? Dù sao anh ta ở công ty cũng chẳng biết cô là ai.

Đỗ Cận nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không nên nói cho anh ta biết, ngày đó họp nhân viên mới không có nhìn thấy anh ta, có lẽ là bị loại rồi.

“Tôi tên là Lục Mạn.” Đỗ Cận có chút khẩn trương ngồi ở đối diện Mục Khiêm Thư, không biết vì sao nói dối trước mặt anh ta lại cảm thấy mệt như vậy.

Nếu Lục Mạn biết đối tượng hẹn gặp chính là người đàn ông trước mặt cô lúc này cũng chính là người đàn ông mà lúc trước cô ấy cố gắng tiếp cận, chắc là sẽ sợ tới mức cằm rớt xuống đất.

Mục Khiêm Thư nhẹ nhấp một ngụm cà phê, vô cùng tao nhã đợi Đỗ Cận nói chuyện.

Đỗ Cận nhìn nhìn ngoài cửa sổ: “Hôm nay thời tiết không tệ.”

Mục Khiêm Thư khép cuốn tạp chí trong tay lại, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ừ, đúng là không tệ.”

Đỗ Cận không phản đối, cô vốn chuẩn bị bộ dạng muốn đem đối tượng hẹn gặp dọa cho bỏ chạy, nhưng nhìn qua Mục Khiêm Thư ngồi vân đạm phong khinh* như vậy, lời nói đến cổ họng lại bị ép trở về.

*nhàn nhạt, thoải mái

“Cái kia, thời gian không còn sớm. Tôi về trước đây.” Đỗ Cận ngồi lại năm phút, uống xong cốc cappuchino cũng không thấy người đàn ông đối diện nói gì. Cô đoán rằng có lẽ anh ta cũng không muốn đến xem mặt, cũng giống như mình đều là bất đắc dĩ.

Nghĩ đến đây, Đỗ Cận để lại một câu nói rồi đứng lên: “Lâm tiên sinh, anh cũng trở về sớm đi.”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận đứng lên, nhẹ gật đầu với mình. Cuốn tạp chí vốn đã gấp vào lại được anh mở ra lần nữa, ngón tay thon dài lật tạp chí. Ngẩng đầu lên, mắt nhìn Đỗ Cận. Mục Khiêm Thư cười càng thêm vui vẻ: “Đỗ tiểu thư.”

Đỗ Cận theo phản xạ quay đầu lại, xoay người lại mới nhớ tới anh ta làm sao biết tên của cô. Cô thấy Mục Khiêm Thư ngẩng đầu nhìn mình, cười giống như hồ ly: “Tôi tên là Mục Khiêm Thư.”

Đỗ Cận nhìn cái người đang ngồi ở kia cười không ngậm được miệng, trong lòng thầm mắng Lục Mạn. Rõ ràng là cô ấy nói cái tên Lâm Nhiên kia còn đang chờ cô đến, ai biết Lâm Nhiên lại đột nhiên rời đi. Hiện tại thì hay rồi, cô đã trở thành trò cười cho người ta.

Đỗ Cận cắn môi, không thèm nhìn cái người phía trước đang cười kia. Trong đầu vẫn lởn vởn câu nói cuối cùng của Mục Khiêm Thư, anh ta nói anh ta tên là Mục Khiêm Thư.

Mục Khiêm Thư, sao cái tên này quen thế nhỉ?

Mục, Mục Khiêm Thư, Mục Học Lâm. Trong đầu Đỗ Cận đột nhiên lóe lên một cái, anh anh anh ta không phải là ông chủ Hoa Tư chứ! ĐẠI BOSS của cô!

Lúc này Đỗ Cận mới nhớ vì sao cô cảm thấy người đàn ông này quen mặt như vậy, nhớ lại 13 năm trước Mục Khiêm Thư tiến vào Hoa Tư, lúc ấy công ty đang trong thời kì khủng hoảng, các công ty con đều bị ảnh hưởng. Ông chủ Hoa Tư ngăn cơn sóng dữ, đem tài chính của Hoa Tư đang khan hiếm vượt qua cửa ải khó khăn mà đi lên. Lúc ấy còn tạo nên cơn chấn động không nhỏ, ba chữ Mục Khiêm Thư