Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

thích sau bữa cơm sẽ đến công viên nhỏ tìm bạn già nói chuyện phiếm, vừa đi vừa nói. Lý Nhân lại thích nói với mọi người chuyện trong nhà và tình hình của Đỗ Cận.

Trong công viên đều là người quen cũ, các cô các chú nhìn Đỗ Cận từ nhỏ đến lớn đều vây lại một chỗ, cười cười hì hì. Mấy người lớn tuổi lôi kéo tay bạn già đi qua.

Lý Nhân vừa cùng Đỗ Thịnh tới đình nghỉ mát trong công viên, đã có mấy người phụ nữ chạy ra chào hỏi: “A! Bà Lý, đây là con gái nhà bà à?”

Lý Nhân nói với Đỗ Cận: “Chào bác đi con.”

Đỗ Cận ngoan ngoãn kêu ba tiếng, thanh âm giòn giã. Mấy người phụ nữ cười hì hì nói: “Ngoan lắm.”

Đỗ Cận gọi con người hoàn mỹ đang đứng ở đó, cũng không biết nên làm gì. Mục Khiêm Thư theo gót Đỗ Cận. Đỗ Thịnh nháy mắt với Đỗ Cận: “Đi dạo đi, đã lâu không có trở về rồi.”

Đỗ Cận dạ một tiếng, chào hỏi mấy bác gái xong liền kéo tay Mục Khiêm Thư đi.

Sau lưng, giọng nói của mấy bác gái đứt quãng truyền đến: “Người đó là bạn trai Tiểu Cận nhà bà sao? Dáng vẻ thực tuấn tú!”

Lý Nhân gật gật đầu không nói chuyện, Đỗ Thịnh đã đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống vị trí cũ, ánh mắt nhìn hướng hai người đi vào công viên. Trong lòng bùi ngùi một hồi.

Đỗ Cận đi cùng Mục Khiêm Thư cách Lý Nhân một khoảng khá xa mới dừng lại. Sau đó Đỗ Cận ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu ngẩng mặt lên nói với Mục Khiêm Thư ở phía sau: “Anh biết đây là hoa gì không?”

Mục Khiêm Thư nghiền ngẫm một chút cũng không biết gốc gác loài hoa là gì, lắc đầu với Đỗ Cận. Đỗ Cận cười ha ha: “Thì ra cũng có thứ mà anh không biết!”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận cười như trẻ con, kéo người cô: “Chuyện anh không biết rất nhiều, ví dụ như…”

Ánh mắt Đỗ Cận bị khuôn mặt anh tuấn của Mục Khiêm Thư hấp dẫn, nói theo Mục Khiêm Thư: “Ví dụ như?”

Mục Khiêm Thư đến gần cô một bước, dưới ánh đèn đường nét khuôn mặt cô thật hồn nhiên đáng yêu, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô chậm rãi nói: “Ví dụ như anh không biết em có yêu anh hay không?”

Tim Đỗ Cận đập nhanh mấy nhịp, cái người Mục Khiêm Thư này. Lúc nào cũng nói mấy lời như vậy làm cho cô trở tay không kịp.

Đã từng trải qua mấy lần, đối với khuôn mặt đẹp trai của Mục Khiêm Thư đã hơi có chút đề kháng. Cô quay lưng về phía Mục Khiêm Thư, cười tủm tỉm trả lời: “Anh đoán xem!”

Đỗ Cận nói xong bước chậm về phía trước, Mục Khiêm Thư đuổi theo sau, vòng tay dùng sức ôm người Đỗ Cận: “Em không có lựa chọn.”

Đỗ CẬn quay người lại, thẹn quá hóa giận kêu lên: “Mục Khiêm Thư!”

“Ừ, anh ở đây.”

Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư thoải mái thong thả đi dạo trong công viên, cô dựa bên cạnh anh, dưới bóng đêm chỉ có ánh đèn đường bầu bạn cùng họ một đoạn dài.

Một tiếng sau, Đỗ Cận cùng Mục Khiêm Thư quay trở lại trước cửa đình nghỉ mát, Đỗ Cận không tìm thấy Lý Nhân và Đỗ Thịnh. Một bác gái lúc nãy nói: “Ba mẹ cháu về trước rồi!”

Đỗ Cận bĩu môi, chà xát hai tay, nhìn đằng sau thấy khuôn mặt trắng bệch của Mục Khiêm Thư: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thời tiết. Phỏng chừng năm nay thành phố L sẽ không có tuyết rơi.

Về đến nhà thấy Đỗ Thịnh và Lý Nhân đã rửa mặt mũi ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi tới còn dặn dò: “Nhanh vào nhà đi, đóng cửa kỹ lại.” Đỗ Cận gật gật đầu, vào nhà cởi áo khoác, Mục Khiêm Thư đứng đó nhất thời không biết làm gì, biểu lộ có chút mơ hồ.

Đỗ Cận giúp Mục Khiêm Thư chuẩn bị tốt quần áo ngủ, Đỗ Thịnh đã hơi có bụng bia, vóc dáng so với Mục Khiêm Thư cũng không khác biệt lắm. Vì vậy mặc đồ của ông ngoại trừ hơi rộng một chút còn lại cũng không có gì đáng kể.

Đỗ Cận đã thay xong quần áo ngồi xuống cạnh Lý Nhân, đầu tựa trên vai bà. Lý Nhân dùng ngón tay chọc chọc cô: “Lớn như vậy còn thích làm nũng.”

Đỗ Cận lấy tay nhéo nhéo mặt mình: “Chỗ nào lớn chỗ nào lớn! Con gầy mà!”

Đỗ Thịnh ở một bên cười hớn hở: “Gầy chỗ nào? Này,.. ba có thấy đâu!”

Tiếp theo một tràng cười, Đỗ Cận làm bộ tức giận, Lý Nhân cười vỗ vỗ đầu cô.

Mục Khiêm Thư từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy một màn hòa thuận như vậy, trong lòng anh hơi xúc động. Vành mắt mất tự nhiên nóng lên đi một chút.

Buổi tối trước khi ngủ Đỗ Cận không yên tâm nhắn nhỏ với Mục Khiêm Thư, ba của cô chỉ là tướng ngủ có hơi không ngay ngắn, anh cố nhịn một chút là được rồi. Mục Khiêm Thư cười gật đầu, cô gái nhỏ này cũng biết quan tâm anh rồi.

Quả thật Đỗ Thịnh ngủ không ngay ngắn một chút nào, tuy Mục Khiêm Thư đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị “nhiệt tình” của Đỗ Thịnh hù dọa. Sau ba lần bị Đỗ Thịnh đá xuống giường, Mục Khiêm Thư quyết định nằm ngủ luôn trên nền nhà.

Chỉ là không biết rằng chuyện ngủ không ngay ngắn của Đỗ Thịnh thật ra là do vẫn ghi hận chuyện lúc trước…

Sau khi Đỗ Cận lên giường, Lý Nhân tháo kính lão xuống, buông cuốn sách trên tay. Lý Nhân đặc biệt thích đọc sách, Đỗ Cận lại không có di truyền ưu điểm này của bà, đọc sách một chút là buồn ngủ. Năm đó vì thi vào đại học, cô còn thiếu chút muốn treo cổ tự tử rồi.

“Mẹ…” Đỗ Cận chui vào chăn, ôm lưng Lý Nhân. Lý Nhân vỗ vỗ tay của cô: “Đi ngủ sớm đi.”

Nói xong tắt đèn đầu giường, trong bóng đêm Đỗ Cận nói


Old school Easter eggs.