
ng. Hơn nữa những người đó lại là những người chuyên đuổi theo người khác chạy trốn cả ngày, còn chưa đến cửa Vạn Di, đã bị vài người chặn lại.
Giờ này Lục Mạn đã có chút tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông trước mặt nhỏ giọng hỏi: “Mình đã gây họa gì sao?”
Những người không có việc gì trong quán bar đã sớm rời khỏi, bây giờ chỉ còn thuộc hạ của anh Huy và ba người các cô, Đỗ Cận mang vẻ đau khổ nói: “Cậu nói xem.”
Đỗ Cận và Lục Mạn bị đưa trước mặt anh Huy, Lục Minh Trầm đã bị người ta đánh nằm co ro trên mặt đất, nhìn thấy Đỗ Cận và Lục Mạn bị bắt trở về, trong mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Làm sao không chạy tiếp đi?” Anh Huy ngồi ở quầy bar, ngón tay ngoái lỗ tai một vòng, sau đó để bên miệng thổi thổi. (kinh ==”)
“Anh Huy, kỳ thật chúng tôi chỉ là đùa thôi…” Đỗ Cận tươi cười, trong lòng cũng không biết nên làm gì bây giờ, muốn báo cho ai cũng không có thời gian. Người bảo vệ bọn họ đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời Đỗ Cận có chút sốt ruột.
“Đùa?” Đương nhiên anh Huy cảm thấy câu trả lời này thật buồn cười, kéo Lục Minh Trầm qua, trên khuôn mặt trắng nõn Lục Minh Trầm còn có vết máu, gương mặt tuấn tú bị kéo mà đau đớn, nhưng một câu xin tha cũng không nói ra.
“Tao sẽ cùng chơi đùa với bọn mày!” Anh Huy nói một câu, liền hung hăng đẩy Lục Minh Trầm ra, Đỗ Cận chạy nhanh đỡ lấy Lục Minh Trầm.
Anh Huy chỉ vào Lục Mạn: “Nghĩ kỹ chưa? Là hầu hạ tao cho tốt hay là muốn để lại một cánh tay!”
Giờ phút này cảm giác say của Lục Mạn đã bay đi hết, cô cảm thấy rùng mình, ý thức được người đàn ông này không phải nói giỡn: “Anh Huy, anh muốn lấy cánh tay tôi làm gì? Không thấy ghê tởm ư?”
Anh Huy chỉ chỉ vào trán: “Trí nhớ em gái thật kém!”
Đỗ Cận liền tranh thủ kéo Lục Mạn lại: “Anh Huy, chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Chúng tôi có thể bồi thường cho anh! Chỉ là cái tay này, có phải không nên… “
Anh Huy nắm quyền chủ động, nhưng tâm tình cũng không chuyển biến gì tốt, ngón tay hắn ta chạm vào Lục Mạn: “Bồi thường? Cô ta không phải là bồi thường sao?”
Ánh mắt Lục Minh Trầm tối lại: “Anh Huy, bàn tay của chị ấy để tôi thay!”
“A Đậu!”
“Lục Tiểu Tam!”
Đỗ Cận và Lục Mạn cùng kêu lên, Lục Minh Trầm chỉ quay lại cho các cô một nụ cười. Khi một đàn em cầm một mã tấu sáng lóa đưa cho anh Huy, Đỗ Cận biết đây không phải là đóng phim hay nói đùa.
“Cái kia…” Đỗ Cận vừa định nói chuyện, phía sau liền nghe thanh âm của một người đàn ông: “Thật sự là vừa nhìn đã thấy trò hay!”
Nghe có người nói chuyện, Đỗ Cận và Lục Mạn quay đầu nhìn lại. Từ trong góc quán bar có một người đàn ông bước ra.
Khi người đó cừa bước ra từ chỗ tối Đỗ Cận liền nhận ra người này, cư nhiên là Kha Cẩm Minh!
Ảnh Kha Cẩm Minh trên mạng Đỗ Cận đã từng thấy, cảm giác… thật nghiêm nghị. Lạnh lùng vô tình, đánh giá đối với Kha Cẩm Minh phần lớn đều là những lời này.
Đỗ Cận nhìn theo trong góc thấy người đàn ông càng lúc càng lại gần. Một đôi mắt phượng rất đẹp, tóc nâu nhạt. Da trắng không khác lắm với Mục Khiêm Thư, mặc chiếc áo đuôi tôm trắng. Giờ phút này trông như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Bây giờ anh ta đang đi đến chỗ Lục Minh Trầm: “Chậc chậc… Xuống tay thật không biết nặng nhẹ.”
Anh Huy rất bất mãn khi có người đến đây, mày rậm hắn ta nhăn lại nhìn Lục Minh Trầm: “Mày là ai?”
Kha Cẩm Minh đứng tại chỗ, rồi chậm rãi đến bên cạnh cạnh Huy, Đỗ Cận cảm giác được áp lực trên người Kha Cẩm Minh. Ngay cả anh Huy cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Lục Mạn và Đỗ Cận vội vàng chạy lại bên cạnh Lục Minh Trầm, nâng Lục Minh Trầm dậy. Mắt Lục Mạn ngấn nước: “A Đậu em không sao chứ?
Lục Minh Trầm nói không sao, lấy tay vỗ vỗ mu bàn tay Lục Mạn, nói với Kha Cẩm Minh: “Chuyện của tôi, anh đừng xen vào!”
Kha Cẩm Minh bỗng dưng cười rộ lên, hàm răng trắng có chút chói mắt, anh ta nghiêng qua nhìn Lục Minh Trầm, mặt không đổi nói: “Tôi là đang giúp đồng nghiệp sau này của tôi, đúng không?”
Đỗ Cận thấy Kha Cẩm Minh nhìn qua về phía mình, cứng rắn nói: “Đúng vậy…”
Tính tình Lục Minh Trầm trong lúc nhất thời không kiềm chế được, hừ mạnh một tiếng, Đỗ Cận chạy nhanh qua đỡ Lục Minh Trầm: “Lục Tiểu Tam, hai người biết nhau sao?”
Lục Minh Trầm nhìn thoáng qua Kha Cẩm Minh: “Không biết!”
Nói xong liền kéo Lục mạn và Đỗ Cận đi ra ngoài, Đỗ Cận không yên tâm hỏi: “Nhưng mà anh ta?”
Lục Minh Trầm thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Quan tâm anh ta sống chết làm gì?”
Lục Mạn nhìn Đỗ Cận một cái, lại đỡ Lục Minh Trầm rời khỏi Vạn Di. Phía sau anh Huy cũng không nói một lời, lúc Đỗ Cận ra khỏi Vạn Di phía sau bỗng truyền thanh âm loang choang loảng xoảng.
Đỗ Cận theo bản năng muốn quay đầu lại, Lục Minh Trầm kéo Đỗ Cận lại: “Đi thôi.”
Đỗ Cận và Lục Mạn đưa Lục Minh Trầm đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò ở lại một đêm để quan sát.
Lục Minh Trầm nghiêm mặt, Đỗ Cận biết cậu ta từ trước tới nay đều không thích đến bệnh viện, nhưng là hiện tại cậu ta bị thương các cô cũng không biết làm như thế nào, không đến bệnh viện không được.
Lục Minh Trầm nhì