lần đầu Đỗ Cận phỏng vấn, toàn bộ lực chú ý đều bị Lâm Tử Dương cướp mất, giờ phút này mới trông thấy người đàn ông bên cạnh hắn, dường như càng thêm xuất sắc.
Có điều loại khí chất như vậy một gia đình bình thường không thể nào bồi dưỡng ra được, Đỗ Cận kéo tay Lục Mạn xuống: “Nhìn thì có thể, nhìn xong thì rửa mắt đi.”
“Cậu cho rằng mình giống cậu chắc!” Lục Mạn không quan tâm Đỗ Cận châm chọc khiêu khích, nhấc mông uốn éo đi đến bên cạnh Lâm Tử Dương. Đỗ Cận nhìn Lục Mạn đặt mông ngồi cạnh người đàn ông kia, cùng lúc đó Lâm Tử Dương cũng đi về phía cô. Trong lòng không nhịn được mắng đồ trọng sắc khinh bạn!
Người trong phòng không ngừng giảm đi, bởi vì Đỗ Cận và Lục Mạn đến trễ hơn, số phỏng vấn bị xếp cuối cùng, giờ phút này trên tay Đỗ Cận cầm thẻ số 104 một bên nhìn bóng dáng Lâm Tử Dương càng lúc càng gần.
Dường như hắn vẫn như khi xưa, chậm rãi đi tới gần cô. Trái tim Đỗ Cận đập thình thịch, không biết là do khẩn trương hay vì kích động.
“Xin chào, tôi là Lâm Tử Dương.” Lâm Tử Dương vươn tay, nhìn rõ người con gái trước mặt khiến đôi mắt của hắn sáng lên.
Đỗ Cận trưởng thành so với người bình thường xinh đẹp hơn một chút, phía dưới tóc mái ngang là đôi mắt ngời sáng, khi cười rộ lên giống như là biết nói.
Đỗ Cận nhìn Lâm Tử Dương duỗi tay ra, chỉ cười yếu ớt gật gật đầu, cũng không đáp lời.
“Bạn của cô à?” Lâm Tử Dương không biết nói gì liền tìm lấy một đề tài bắt chuyện, vừa hay trông thấy vẻ mặt Đỗ Cận đang nhìn sang Lục Mạn.
“Ừ.” Đỗ Cận làm bộ bận rộn sửa sang lại tài liệu, không thèm liếc nhìn Lâm Tử Dương một cái.
Lâm Tử Dương vẫn không rời đi, càng cười đến vui vẻ hơn: “Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô không?”
“Gì?” Đầu Đỗ Cận vẫn không quay sang, như thế nào lại muốn mượn điện thoại nhanh như vậy, không phải hắn còn muốn giới thiệu bối cảnh gia đình cùng với con người của hắn hay sao?
Chẳng qua là, thái độ của cô như vậy nếu như hắn vẫn có thể bám lấy kịch bản kia thực làm khó cho hắn rồi.
“Không mang…” Đỗ Cận mở tay ra, giống như bất đắc dĩ nhìn Lâm Tử Dương. Trong lòng nghĩ, bây giờ thì đi đi.
Lâm Tử Dương lại lắc lắc điện thoại trên tay: “Không sao, mới vừa rồi bạn cô đã đưa số điện thoại của cô cho tôi rồi.”
Đỗ Cận nghiến răng nghiến lợi, Lục Mạn thật là. Đúng là có người khác phái liền quên luôn bạn bè, sai rồi, phải là có người khác phái liền vứt luôn nhân tính!
“Số một trăm, Lâm Tử Dương.” Một người thư ký mặc một bộ trang phục công sở màu đen tới gọi Lâm Tử Dương vào.
Đỗ Cận thờ dài một hơi, rõ ràng hắn đã xin lỗi cô rồi, sao trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu.
Đỗ Cận nhìn sang hướng Lục Mạn, trong phòng họp đã vắng người, cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh Lục Mạn càng thêm rõ ràng.
Một thân trang phục phối hợp khéo léo, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen. Trên tay đeo đồng hồ SJ kiểu mới nhất.
Đỗ Cận càng nhìn càng hiếu kỳ, cô nhìn thế nào anh ta cũng không giống như tới đây phỏng vấn, mà trông như là người phỏng vấn…
Lục Mạn ngồi cạnh Mục Khiêm Thư gần nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ ban đầu gật đầu nở một nụ cười thân thiện với cô, cô cũng không đào được bất kỳ thông tin liên lạc gì. Cô có chút ảo não, vừa nãy nên nghe lời Đỗ Cận, nhìn mỹ nam xong thì rửa mắt luôn cho rồi.
Lục Mạn vừa định lên tiếng thì trông thấy thư ký với nụ cười nghề nghiệp đi tới: “Mục tiên sinh, thật xấu hổ. Mời đi bên này.”
Mục Khiêm Thư cũng mỉm cười đứng lên, trang phục công sở bình thường cũng bộc lộ ra cảm giác bức người đầy khí phách.
Lục Mạn cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trên đầu giáng xuống, không thể không rụt cổ lại, mới vừa rồi còn định mưu đồ lôi kéo làm thân với Mục Khiêm Thư, bây giờ lại muốn tránh xa anh ta một cánh tay.
Mục Khiêm Thư không nói gì, chỉ cất bước dài, để lại một bóng lưng thẳng tắp.
“Này, Đỗ Cận, cậu có cảm thấy người đàn ông này có gì đó là lạ không?” Nhìn thấy bên người Đỗ Cận đã không còn ai, Lục Mạn lại lắc eo như mèo đi qua.
“Ơ, lúc này mới nhớ tới người bạn này rồi à?” Đỗ Cận không nhanh không chậm đá xoáy Lục Mạn một câu, quả thực đã bị Lục Mạn chọc giận rồi.
“Tiểu Cận, Tiểu Cận…” Lục Mạn dùng thanh âm nũng nịu réo lên bên tai Đỗ Cận, lắc lắc cánh tay Đỗ Cận: “Mình thấy người ta có ý tứ với cậu, cho nên…”
Lục Mạn cười hắc hắc hai tiếng vang lên bên tai Đỗ Cận, làm cho Đỗ Cận nổi một trận da gà da vịt: “Được rồi được rồi, ngồi xuống đi.”
Lục Mạn đáp một tiếng rồi ngồi thẳng, nhưng chỉ qua một phút đồng hồ lại nghiêng người tới: “Tiểu Cận, vừa nãy cậu thấy người đàn ông bên cạnh mình không?”
Đỗ Cận như trầm tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy người đàn ông đó rất quen sao?”
Lục Mạn cũng dùng sức hồi tưởng: “Quen? Không thể nào, người đàn ông xuất sắc như vậy nếu mình đã từng gặp thì làm sao có thể quên được?”
Đỗ Cận cũng không nói rõ ràng, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi quen quen, chắc chắn cô đã từng gặp người đàn ông này rồi!
“Số 104, Đỗ Cận.” Người phỏng vấn đứng tại cửa kêu to, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Đỗ Cận và Lục Mạn.
Đỗ Cận thoáng khôi phục sự bì