
không?” Tổng quản còn đang kêu.
Man Tiểu Tri đỏ mặt chôn ở trong lòng hắn. Trời ạ!
Nàng này làm sao có thể gặp mặt người khác a? Tổng quản còn đang bên ngoài !
Đều là tại người này, muốn cũng không nhìn xem thời gian!
Băng Nhược Húc cúi đầu hôn hôn lên cánh tay của nàng
đang đánh hắn, thân thủ đem quần áo trên người nàng tán loạn sửa sang lại xong
xuôi, mới thong thả rút phân thân rời khỏi trong cơ thể nàng , vừa lòng nghe
thấy nàng giống như con mèo nhỏ nhẹ rên một tiếng yêu kiều. Để cho nàng ngồi ở
trên ghế , hắn đứng dậy đi đến trước chậu rửa mặt bằng đồng, dùng khăn thấm ướt
nước tẩy rửa sửa sang lại cho bản thân, sau đó mới cầm khăn ướt đi trở về bên
người nàng.
“Ta đi xử lý lão nhân chết tiệt ở bên ngoài kia.” Hắn
yêu thương hôn nhẹ lên môi tiểu nữ nhân đang xấu hổ hồng đôi má,cười tủm tỉm bổ
sung thêm một câu: “Đợi lát nữa lại tiếp tục.”
Tiếp nhận khăn ướt trên tay hắn , Man Tiểu Tri tà nghễ
nhìn vẻ mặt tà khí của hắn, giả cái mặt quỷ,“Huynh nhanh đi!” Còn lại tiếp tục?
Nàng mới không cần.
Đi ra phòng khách, ra bên ngoài đi đến đại sảnh, hắn
cửa mở ra, duỗi ra giơ tay lên gõ vào đầu tổng quản một cái.
“Kêu kêu kêu, ngươi gọi hồn có phải hay không?” Tức
giận nói.
Tổng quản đau khổ hé mặt ra, chỉa chỉa phía sau,“Chủ
nhân, không phải tôi thích gọi hồn, tôi cũng không nguyện ý a.”
Ban ngày ban mặt, chủ nhân liền cùng phu nhân nhốt tại
trong phòng, bên trong còn đôi khi truyền đến tiếng vang ái muội, hắn đương
nhiên biết chủ nhân đang làm gì, nhưng là......
Phía sau hắn có một nữ tử diễm lệ , đang đem chủy thủ
sắc bén để ở trên lưng hắn .
Băng Nhược Húc mắt lạnh lùng nhìn nàng đánh giá ,“Có
chuyện nói mau, có rắm mau phóng.” Hắn ban nãy nghĩ hôm nay tổng quản uống nhầm
thuốc, tại sao lại không biết sống chết như vậy, dám đứng ở bên ngoài cửa phòng
của hắn gọi hồn, thì ra là sinh mạng đang bị đe dọa a.
Nữ tử diễm lệ kia cũng không nói năng rườm rà, tay kia
không cầm chủy thủ chậm rãi mở ra, một cái hoa mai lệnh bài gỗ khắc nằm ở
trên,“Băng Nhược Húc, ngươi còn nhận được hoa mai lệnh bài này chứ?”
Mắt nhíu lại, hắn sét đánh không kịp bưng tai ra tay,
đoạt qua nữ tử trong tay lệnh bài,“Lão nhân đưa cho ngươi, ngươi mặc dù bị
thương nặng, nhưng không nhất định phải cần ta trị chứ?” Lão nhân lại phát ra
lệnh bài, thật là ngại hắn ăn no nhàn rỗi sao?
“Húc, là chuyện gì?” Man Tiểu Tri ở trong phòng đem
chính mình sửa sang lại thỏa đáng , đợi một lúc lâu cũng không thấy trượng phu
trở về phòng, nhịn không được tò mò đi ra nhìn xem.
Đi đến trước cửa, nàng đương nhiên nhìn thấy tổng quản
đang bị đe dọa, còn có nữ tử diễm lệ vẻ mặt tái nhợt, nghi hoặc nhìn trượng
phu.
Băng Nhược Húc đưa lệnh bài trên tay quăng cho nàng,
Man Tiểu Tri đưa tay bắt lấy hiểu được,“Cô nương, ngươi ở bệnh trong người? Như
thế nên vào bên trong đi.”
Diễm lệ nữ tử xem cũng không nhìn nàng liếc mắt một
cái,“Không phải ta, Băng Nhược Húc, người cần cứu đang ở Thái Thành.” Khóe môi
tái nhợt lại tuôn xuống dòng máu tươi chói mắt.
Man Tiểu Tri có điểm sợ hãi, hướng người bên cạnh dựa
vào,“Húc, nàng làm sao vậy?”
Băng Nhược Húc trấn an vỗ vỗ bả vai của nàng ,“Nàng ta
bị nội thương, không hảo hảo nghỉ ngơi, cố ý thi triển nội lực suốt đêm tìm đến
nơi này đi.”
Chủy thủ trên tay nữ tử diễm lệ buông lỏng, vang lên
một tiếng rơi xuống đất, khí huyết ẩn nhẩn dồn nén đã quá sức chịu đựng không
khống chế được nữa ,hóa thành máu tươi từ trong miệng bắn ra.
“Phốc!” Nôn ra một búng máu, cả người nàng ta cũng mềm
nhũn vô lực trượt chân té xuống, một đôi mị nhãn lộ ra tử khí, “Băng Nhược Húc,
mau đi cứu người, hắn...... Hắn ở Thái Thành...... Khách điếm......” Lời nói
đứt quãng.
Cười nhạo một tiếng, hắn không phải muốn xen vào,“Ta
chỉ cứu người nào mang lệnh bài đến, có bản lĩnh liền đem hắn đến đây đi.”
“Ngươi!” Oán hận trừng mắt nhìn Băng Nhược Húc, nữ tử
diễm lệ cố găng dùng một chút hơi cuối cùng đứng lên,“Ta cầu ngươi cứu cứu
hắn...... Hắn trúng độc lại có nội thương, đi đến chân núi đã không còn sức nữa
cầu ngươi......” Hai đầu gối mềm nhũn, vì người đang ở dưới chân núi kia, nàng
không cần bất cứ thứ gì, ngay cả tự tôn cũng có thể không cần!
Man Tiểu Tri tiến lên một bước đỡ nàng,“Cô nương, đừng
quỳ.” Nàng nháy mắt cho tổng quản, đang chạy trốn sang một bên, tổng quản thở
dài, vẻ mặt đau khổ trở về hỗ trợ đỡ người.
Băng Nhược Húc giận tái mặt, ngoảnh sang một bên,“Ta
không cần, cầm lệnh bài là cô nương, ta chỉ cứu cô nương.” Có lầm hay không?
Lão nhân muốn hắn cứu người cũng đã đủ làm cho hắn mất hứng, còn muốn hắn tự
mình xuống núi? Mới mặc kệ!
“Băng Nhược Húc, nhanh chóng cứu nữ nhân này trước rồi
nói sau.”Man Tiểu Tri ngữ khí mang theo uy hiếp nói.
“Được, cứu nàng ta thì được.” Cổ tay hắn cuốn lên, một
viên thuốc xanh biếc trên tay, đưa tay kháp trụ miệng nữ nhân kia đang nửa tỉnh
nửa mê, định bỏ viên thuốc vào.
Không ngờ nữ tử diễm lệ kia chính là không há mồm,“Ta,
ta không cần...... Cứu hắn...... Van cầu ngươi, cứu cứu trượng phu ta ......”
Nàng nức nở nói.
Man Tiể