Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321813

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

Đời Đường Cao Tông năm thứ ba.

Man Tiểu Tri ngồi xe ngựa nhìn ra ngoài, trong lòng

nổi lên phiền muộn. Mới bao lâu? Rời đi không đến nửa ngày mà nàng cư nhiên bắt

đầu nhớ về Thành Đô.

“Tiểu ngốc nghếch, ngươi vì sao bày ra cái bộ mặt

này?” Bên trong xe ngựa một người khác nhíu mày hỏi.

Nàng quay đầu nhìn về phía Băng Nhược Húc. Nam tử

trước mắt này, khuôn mặt có thể nói là thập phần tuấn dật xinh đẹp, dưới mày

kiếm là một đôi mắt phượng, lông mi như cánh bướm cong lại dài nằm trên cặp mắt

kia, quả thực là lúc nào cũng đều có thể câu dẫn người, dưới chiếc mũi thẳng

môi bạc gợi cảm, khóe miệng luôn mang theo nụ cười tà khí, cả người nhìn qua,

ngoại trừ chữ tà thì vẫn không từ nào có thể hình dung.

Cô nam quả nữ vốn không nên đi cùng một xe, lúc đầu

Băng Nhược Húc muốn tự mình cưỡi ngựa, nhưng trước khi lên ngựa, Man Tiểu Tri

không khéo làm cho hắn thấy được biểu tình như trút được gánh nặng của nàng,

cảm thấy thực ngứa mắt, tính tình quái dị lập tức bộc phát, muốn cùng nàng ngồi

chung xe ngựa, bằng không sẽ không chịu đi.

Giằng co hồi lâu, Man Tiểu Tri không đành lòng nhìn

thấy vẻ khó xử của tỷ tỷ, kiềm chế tức giận, chủ động mở miệng đồng ý. May mắn

xe ngựa này không gian rộng, chứa thêm một người cũng không cảm thấy khó chịu,

chính là nghĩ đến ngày đêm đều thấy khuôn mặt của hắn, trong lòng nàng liền cảm

thấy áp lực rất lớn.

Băng Nhược Húc cùng tỷ tỷ không hợp nhau, đối nàng

đương nhiên cũng sẽ không tốt được bao nhiêu đâu.

Lại nói tiếp, hai người không hợp nhau nguyên do cũng

là bắt đầu từ nàng, từ khi sinh ra người nàng đã có bệnh, trong nhà bởi vì bệnh

của nàng mà tìm rất nhiều danh y, tiêu hết gia sản, cuối cùng là dựa vào quan

hệ thông gia, tìm được người mà giang hồ xưng là Tà Ngọc thần y- Băng Nhược

Húc.

Phu quân của tỷ tỷ - Sở Hòa Khiêm, vừa vặn là biểu ca

của hắn, nhưng là, cho dù có quan hệ thân thiết, Băng Nhược Húc vẫn là không

nghĩ sẽ tiếp nhận phiền toái như nàng, cho nên tỷ tỷ dùng chút mưu kế, làm cho

hắn cùng nàng đánh đố, nếu nàng thắng, Băng Nhược Húc phải chữa bệnh cho nàng.

Nhìn tình huống trong xe ngựa bây giờ, không cần nghĩ

cũng biết, đương nhiên là tỷ tỷ thắng ván bài này.

“Ngươi không quan tâm tới ta......” Tuy rằng gương mặt

của Băng Nhược Húc tuấn mĩ, cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng nàng thật

sự rất khó có hảo cảm đối với vị Tà Ngọc thần y này, không chỉ bởi cá tính của

hắn, cái chính là thái độ của hắn đối với tỷ tỷ của nàng vô lễ đến cực điểm.

Nhướng mày, hắn một tay đột nhiên bắt lấy chiếc cằm

nhọn, không để ý phản kháng của nàng, dám nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Tiểu ngốc nghếch, ngươi tốt nhất nên làm rõ một chút,

ngươi lên xe ngựa, chính là người của ta, về sau tốt nhất không nên nói chuyện

với ta như vậy.”

Man Tiểu Tri tức giận trừng hắn,“Cái gì người của

ngươi? Ngươi đừng nói lung tung!”

Cằm bị niết có chút đau, ngực của nàng sinh một cỗ tức

giận, rồi sau đó ngực đau xót -

“Ngô......” Ôm ngực, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Băng Nhược Húc nhướng mi, buông lỏng tay ra, trong

lòng lấy ra một bình dược, nhét một viên vào miệng của nàng, sau đó bắt mạch.

Dược vào miệng, gặp nước tan ra, một lúc sau phát huy

tác dụng, cơn đau nhức ở ngực cũng dịu xuống, có chút vô lực tựa vào xe ngựa

thở dốc, trong miệng toàn là vị đắng đáng sợ của thuốc.

Băng Nhược Húc nhàn nhạt nhìn nàng. Không nghĩ tới

bệnh của tiểu ngốc nghếch nghiêm trọng như vậy, lúc trước gặp mặt vài lần, hắn

là dựa vào khí sắc của nàng mà đoán bệnh, đây là lần đầu tiên bắt mạch, tiểu

ngốc nghếch khi sinh ra đã mang bệnh tim, hơn nữa ngày xưa cũng không chữa trị

thật tốt, thân mình tổn thương suy yếu, nếu không nhờ hắn hỗ trợ chữa trị, thì

cũng không chống đỡ nổi nửa năm.

Thân mình ốm yếu như vậy, nhưng nàng không hề thốt lên

một tiếng rên rỉ oán than, hắn đối nàng thật có vài phần kính trọng.

Đợi cho khí lực khôi phục, Man Tiểu Tri lại ngồi trở

lại vị trí lúc đầu, nhìn ngoài cửa sổ,“Bệnh của ta...... Rất khó trị sao?” Nàng

nho nhỏ giọng hỏi.

Số ngày nàng mang bệnh đã lâu lắm, một năm lại một

năm, từ thống khổ biến thành chết lặng, sau đó lại chuyển sang tuyệt vọng,

không có giảm đi, hy vọng muốn sống ngày càng nhạt dần, những ngày tháng như

vậy, nàng quả thật đã rất sợ.

Nếu là không phải có hy vọng bệnh chuyển tốt, nàng thà

rằng về nhà, muốn dùng thời gian còn lại sống thật vui vẻ bên gia đình.

Băng Nhược Húc thấy nàng đáy mắt hiện lên chua xót,

tâm vừa động, hành động không điều kiện, đưa tay của mình về phía trước xoa xoa

đầu nàng, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhịn không được nhìn lại tay của mình.

Man Tiểu Tri bị hắn làm cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn

hắn. Mới vừa rồi hành động ôn nhu như vậy, là do tên quỷ chán ghét này làm sao?

Nàng như vậy, làm cho Băng Nhược Húc đáy lòng phát lên

cỗ tức giận, mỉm cười, càng dùng sức xoa đầu nàng,“Tiểu ngốc nghếch, muốn chết

còn phải xem Diêm Vương có thu nhận ngươi không đã!”

Đầu bị xoa đi xoa lại, cả khuôn mặt Man Tiểu Tri đều

nhăn lại, chụp tay hắn,“Rất đau!” Mới nghĩ hắn làm sao tốt như