
vậy, bản tính
lập tức lại hiện ra, quả nhiên là quỷ chán ghét!
Đắc ý mím môi cười, hắn nằm ở trong xe ngựa,“Tiểu ngốc
nghếch, năm nay ngươi mấy tuổi? Như thế nào lại cùng với con mèo đậu đỏ bất
lương phát dục giống nhau?” Hắn cao thấp đánh giá Man Tiểu Tri, trừ bỏ hé ra
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có thể gặp người ngoài, chứ trước ngực cùng sau
lưng đều giống nhau, nhìn thật sự là hại mắt a.
Hai gò má hơi hơi đỏ lên, nàng không để ý tới hắn,
chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ,“Chúng ta hiện tại muốn đi đâu?” Cái tên đầu óc
xấu xa này! Thực không hiểu tỷ phu thanh tao nho nhã làm sao lại có cái
loại……..biểu đệ hư hỏng từ đầu đến chân này!
“Nhà của ta. Ngươi còn chưa nói ngươi mấy tuổi.” Nàng
càng bày cái bộ dạng này, hắn càng muốn trêu, xem nàng bộ dáng muốn tức giận
lại không dám, đùa giỡn thật tốt.
“Nhà ngươi ở đâu?” Đừng để ý đến hắn, Man Tiểu Tri,
hắn chính là muốn chọc ngươi tức giận, đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn.
“Trường An. Ngươi rốt cuộc mấy tuổi?” Lại tức giận a, càng tức giận hắn càng cao hứng.
Man Tiểu Tri thở sâu,“Mười sáu tuổi! Mười sáu, mười
sáu, mười sáu!” Giận cực kỳ, há mồm dựa vào tai hắn kêu to, bất quá kêu xong,
sắc mặt lập tức trắng bệch, một tay ôm ngực.
Hắn giống như người không liên quan, dùng ngón út
ngoáy ngoáy lỗ tai,“Nghe được rồi, biết chính mình thân thể không tốt, còn la
hét như vậy, tiểu ngốc nghếch, như vậy không tốt lắm nha.”
Giận trừng mắt nhìn gương mặt hoa đào đáng đánh kia,
Man Tiểu Tri tức giận chỉ thiếu đầu muốn bốc khói, mắt vừa chớp, ngất đi.
Băng Nhược Húc đắc ý cười. Lần này tính hắn thắng,
tiểu ngốc nghếch muốn đấu với hắn à? Quá non đi.
Một đường bôn ba, ba người một xe, hướng Tế Nam mà đi.
Man Tiểu Tri quyết tâm không cùng Băng Nhược Húc nói
chuyện, từ ba ngày trước bị hắn chọc giận đến choáng váng, trong lòng nàng thề
không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.
Nhưng hắn cảm thấy đùa rất vui, nàng càng không muốn
mở miệng, hắn lại càng cố ý ở bên tai nàng nói chuyện, nhìn đến bộ dáng tiểu
ngốc nghếch thở phì phì trừng hắn, trong lòng càng vui vẻ, đùa thật sự vui vẻ.
Giờ phút này, Man Tiểu Tri đang nằm trên ghế mềm ngủ
giật giật mình, mi thanh tú nhíu lại, trong lúc ngủ mơ vẫn nghe được thanh âm
ầm ỹ đứt quãng, khiến nàng ngủ không an ổn.
Nhịn không được mở đôi mắt ra, nháy nháy mắt còn chút
lờ mờ, phát hiện có điểm không thích hợp. Kỳ quái, quỷ chán ghét kia như thế
nào không ở trong xe ngựa?
Xe ngựa cũng không động, sao lại thế này?
Man Tiểu Tri xốc vải che lên, cũng không thấy được
người điều khiển, buồn bực một chút, đứng dậy tự xuống xe ngựa.
Một chút sau, mới phát hiện chính mình đang ở nơi rất
giống với cái chuồng, xe ngựa đứng ở chuồng bên cạnh, vẫn không thấy được nửa
bóng người, hơn nữa nàng giống như đang ở phủ đệ của người ta?
Nhìn về phía bên trái, là đường mòn dẫn đến hoa viên,
cách đó không xa có vài cột nhà, được chạm trổ thập phần xinh đẹp, làm cho nàng
càng khẳng định, chính mình nhất định là ở trong nhà người khác, bất quá quỷ
chán ghét đi đâu vậy?
Buồn bực một hồi lâu, quyết định đến phòng khách là
tốt nhất, nếu quỷ chán ghét là khách nơi này, hiện tái hẳn là còn ở đại sảnh
mới đúng, nhưng mà...... Cũng quá mức quá đáng đi? Tại sao lại đem nàng để lại
một mình trong xe ngựa?
Nhấc váy lên, Man Tiểu Tri đạp oán hận cước bộ hướng
đường mòn đi đến, đi một hồi lâu nàng thở hổn hển, cư nhiên còn chưa đi ra hoa
viên này.
Trên trán hơi hơi toát ra mồ hôi,“Nơi này rốt cuộc
rộng bao nhiêu?” Tìm tảng đá to ngồi xuống, lau mồ hôi, nàng không có khí lực
đi nữa rồi.
Tuy rằng quỷ chán ghét mỗi ngày đều cho nàng ăn dược
làm thân thể nàng thoải mái hơn, nhưng thể lực vẫn kém như cũ.
“Tại sao cũng chưa thấy người?” Nhìn xem bốn phía, Man
Tiểu Tri lẩm nhẩm.
Không nghĩ tới vừa mới nói xong mà thôi, trên đường
mòn liền truyền đến tiếng nói chuyện với nhau, đáy lòng vui vẻ, nàng vội vàng
cố gắng đi đến phía trước, nghĩ rằng nàng vừa đói lại mệt, cứ tiếp tục đi như
vậy, hẳn là sẽ hôn mê ở trong này.
Đi không được vài bước, nàng liền nhìn thấy đường mòn
trước mắt có ba phía, phía tay trái đang có hai nữ hài tử nói chuyện với nhau,
vội vàng đuổi theo,“Xin lỗi! Xin đợi một chút.”
Hai nữ hài tử đồng thời xoay người nhìn về phía nàng,
trong mắt đều có nghi hoặc.
Nhìn đến quần áo trên người các nàng, Man Tiểu Tri có
thể khẳng định các nàng là nha hoàn nơi này, bởi vì hai người mặc quần áo kiểu
dáng giống nhau, ngay cả nhan sắc cũng thực giống.
“Vị cô nương này, xin hỏi ngươi là vào bằng cách nào?”
Nha hoàn bên trái đề phòng đánh giá nàng, không thể tin nổi nàng tại sao lại
xuất hiện ở trong phủ, cho dù là cô nương gầy yếu cũng không thể khinh thường.
Man Tiểu Tri xem biểu tình thì biết nàng suy nghĩ cái
gì, vội vàng ngăn khóe miệng,“Ta đi theo một vị Băng Nhược Húc công tử đến, hắn
hẳn là lúc này làm khách, làm phiền các ngươi mang ta đi tìm hắn được không?”
Hai nha hoàn liếc mắt một cái, nhìn kỹ người trước mắt
một chút,“Ngươi nói, ngươi biết thiếu gia chúng ta?” Không có khả năng đi? Tiểu
c