Pair of Vintage Old School Fru
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

ái tên này nghe thật xa lạ, tỷ thấy không thoải mái. Muội cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt cho thân thiết”.

Nhược Nhất giật giật khóe miệng: “Không phải… cái tên Tiểu Nguyệt Nguyệt…”.

“Không thích?”, Nguyệt Hoàng nói, “Ồ, vậy muội gọi ta là Phượng tỷ cũng được, truy về nguồn gốc thì rốt cuộc ta vẫn là phượng hoàng… Tiểu Nhất Nhất, có cần ta xoa môi cho muội không? Nó cứ mấp máy”.

“Tỷ, tỷ đã từng đến trái đất rồi phải không?”.

“Cái gì…”.

“Không có gì…”.

Nguyệt Hoàng nhìn Nhược Nhất, cười một lúc rồi bỗng nói: “Cái tay Thương Tiêu ấy yêu lực không giảm chút nào, ta chỉ cần ngửi mùi là biết hắn tới. Ta nghĩ nếu hắn đã tới, không biết chừng muội cũng tới. Đúng như dự đoán, ta đã gặp được hai người. Nhưng sao hắn lại yếu tới mức ấy? Ngay cả Cửu Man chưa hóa thành hình người mà cũng khiến hai người thê thảm như vậy?”.

Nhược Nhất lắc đầu thở dài: “Muội cũng không biết phải nói thế nào… Đúng rồi!”, cô sực nhớ, “Thương Tiêu đâu?”.

Nguyệt Hoàng quay đầu, không vui nói: “Chết rồi”.

Tính cách của Nguyệt Hoàng và Thương Tiêu vốn không hợp nhau, hai người khi ở cạnh nhau thường mỉa mai châm chọc nhau. “Nếu không phải cái móng vuốt vô dụng của muội bám chặt lấy vạt áo hắn thì còn lâu ta mới cứu hắn ra ngoài. Ta cứu hắn mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nhận được. Thật quá kiêu ngạo…”.

Nguyệt Hoàng đang cằn nhằn thì bụi cây bên kia rung rung. Thương Tiêu bước từ trong bụi cây ra với mái tóc ướt, như kiểu hắn mới ra sông tắm về vậy. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Hoàng, nhưng thấy bên má Nhược Nhất in dấu môi đỏ, hắn lại sầm mặt. Nguyệt Hoàng cũng liếc nhìn Thương Tiêu bằng ánh mắt lạnh lùng không kém. Nhược Nhất nằm dưới đất không thể cử động, cô chỉ nhìn lên trời cười khúc khích.

“Vết thương của nàng cần trị liệu cẩn thận, mau tới Anh Lương”. Thương Tiêu lạnh lùng nói, thần sắc khác hoàn toàn so với lúc ở trong bụng Cửu Man.

Sự yếu đuối của chàng, không, Thương Tiêu vốn là người mạnh mẽ không bao giờ biết đến hai từ “yếu đuối”. Nhược Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, nhưng phải tìm một nơi trước đã”.

Khi Nguyệt Hoàng cõng Nhược Nhất vào hang núi, trong hang không có một ai.

Thiên Tố… Có lẽ khi Nhược Nhất rời đi không lâu, Thiên Tố đã không còn thần hình nữa. Vân Chử bị thương nặng như vậy, hắn không tự đi được, chắc chắn là đã được ai đó cứu rồi.

Nguyệt Hoàng bĩu môi: “Nhất định là được tiên hữu nào đó đưa đi rồi, tiên khí khắp hang khiến ta chỉ muốn hắt hơi”.

Nhược Nhất im lặng không nói gì, ánh mắt lướt qua chỗ Vân Chử từng nằm, có một thứ màu trắng thu hút sự chú ý của cô: “Nguyệt… Tiểu Hoàng, cái đó, cái đó”.

“Ồ, Nguyệt Tiểu Hoàng, ta thích cái tên này”. Vừa nói nàng ấy vừa giúp Nhược Nhất nhặt thứ màu trắng ấy lên, là một cây trâm bạch ngọc sáng long lanh.

“Nhất định là Thiên Tố để lại. Có lẽ họ không chú ý tới thứ này nên làm rơi ở đây. Nếu những người ở tiên tộc ấy tới sớm một chút…”. Ánh mắt của Nhược Nhất trở nên u ám, không biết nên nói gì.

Thế sự luôn vô thường như vậy.

Thương Tiêu đứng ở cửa hang, hắn không đi vào, vẻ mặt lạnh lùng.

Gặp yêu quái như Cửu Man, Vân Chử nhất định sẽ tới Tầm Thường cung xin trợ giúp. Quý Tử Hiên không phái người tới cứu, là bởi hắn biết Nhan Nhược Nhất đang đi về hướng này. Hắn chắc chắn người của yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Quý Tử Hiên thậm chí đã đoán được rằng Thương Tiêu sẽ theo Nhan Nhược Nhất tới đây.

Trận chiến này, cho dù Cửu Man chết hay Thương Tiêu chết, kẻ sống sót chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đến lúc ấy, giết chết tên còn lại cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tầm Thường cung chủ ý đứng ngoài cuộc, để cuối cùng làm “ngư ông đắc lợi”…

Thương Tiêu cười khẩy, cảm giác đau đớn giằng xé nơi lồng ngực vẫn còn. Quý Tử Hiên, lần này thật sự giúp ngươi được lợi rồi. Nhưng, Thương Tiêu hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của Nguyệt Hoàng. Nếu không, những tiên nhân tới đây cứu Vân Chử e là còn thêm một nhiệm vụ nữa… là giết chết hắn.

Họ đi ra khỏi hang, Nhược Nhất bỗng cảm thấy có một ánh mắt kỳ quái dõi theo mình, gần đây cô thường bị những tên yêu quái hù dọa, đôi tay ôm cổ Nguyệt Hoàng siết chặt, cô kinh hãi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ ở đâu đó đột nhiên xuất hiện một tên quái vật.

Cổ Nguyệt Hoàng bị hai tay Nhược Nhất siết chặt, nàng dừng bước: “Sao vậy?”.

Nhìn lướt qua một cây đại thụ, Nhược Nhất thấy đằng sau gốc cây ấy thấp thoáng bộ y phục màu đen và một góc của chiếc nón. Nhược Nhất càng kinh ngạc, chăm chú nhìn, nhưng ở đó không còn bóng người. Là ai? Y phục màu đen, chiếc nón… Là nam tử tóc bạc thần bí ấy sao? Hay chỉ là do Nhược Nhất quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác?

“Nguyệt Tiểu Hoàng, tỷ không cảm thấy bên kia có người sao?”.

Nguyệt Hoàng và Thương Tiêu chăm chú nhìn về phía Nhược Nhất chỉ, một lúc rất lâu sau, Nguyệt Hoàng lấy làm lạ, nói: “Không có ai cả. Nhược Nhất nhìn nhầm rồi, ôi, Tiểu Nhất Nhất đáng thương của ta, gặp những chuyện này nhất định là muội rất sợ, ta thương muội quá…”.

Ảo giác sao? Nếu Thương Tiêu và Nguyệt Hoàng đều không nhìn thấy, vậy thì nhất định là ảo giác rồi. Nhưng vì sao Nhược Nhất vẫn