Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

hành dáng vẻ như thế nào.

Chạy ra khỏi doanh trướng, cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn tới mức khiến Nhược Nhất hơi kinh ngạc.

Lều trại và chiến xa vẫn còn nguyên vẹn khi cô tới lúc này giống như bị gió bão thổi qua, bừa bãi đổ sập trên nền đất, có binh sĩ vẫn còn hoảng hốt, có binh sĩ bận rộn làm cho chiến mã bình tĩnh lại, có binh sĩ nhanh chóng thu xếp mớ hỗn độn ngổn ngang trên mặt đất. Ngoài tiếng ngựa hí và tiếng bước chân lạo xạo, mọi người yên lặng làm công việc của mình, ánh mắt tò mò thăm dò chủ trướng.

Thấy Nhược Nhất chạy ra ngoài, tất cả đều sững người, ánh mắt dò xét càng phát sáng. Lúc này Nhược Nhất đâu còn tâm trạng để ý tới ánh mắt của người khác, cô cúi đầu, nhắm mắt lảo đảo chạy ra ngoài. Cô cũng không biết bây giờ mình phải đi đâu. Tất cả mọi thứ cô có ở thế giới này gần như đều tồn tại nhờ Thương Tiêu. Không có Thương Tiêu, chốn dung thân của cô ở đâu?

Muốn gặp hắn, cô điên cuồng muốn gặp hắn, nhưng khi gặp lại không biết phải làm thế nào. Trải qua nỗi tuyệt vọng trong quá khứ, cô nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối diện với hắn? Cho dù dùng vẻ mặt nào, Nhược Nhất đều cảm thấy mình đang tự sỉ nhục mình. Ngươi nhìn đi, người ta đã vứt bỏ ngươi như thế nào, sự quay lại của ngươi chỉ có thể mang lại phiền nhiễu cho họ mà thôi. Nhan Nhược Nhất, ngươi có thể đừng sống một cách khiến người ta phỉ nhổ như thế nữa được không…

Không biết đã chạy đến chỗ nào, Nhược Nhất không thể nhấc chân lên được nữa. Cô ngồi dựa vào gốc cây, ngây người nhìn trời xanh mây trắng, đến tận khi bầu trời lấp lánh ánh sao. Sau lưng là tiếng bước chân lạo xạo, Nhược Nhất không ngoảnh đầu, người đó đi tới bên cạnh, từ từ ngồi xuống, cùng cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

“Tối nay là tịch nguyệt”.

Cửu Châu có hai mặt trăng, khi hồng nguyệt và lam nguyệt cùng tròn gọi là hỷ nguyệt, thích hợp dựng vợ gả chồng. Nhược Nhất đã nhảy xuống U Đô sơn đúng vào thời điểm hỷ nguyệt. Còn lúc cùng không có cả hồng nguyệt và lam nguyệt thì được gọi là tịch nguyệt, phù hợp làm tang, lo ma chay. Nhược Nhất đã gặp lại Thương Tiêu vào ngày hôm nay. Xem ra, ông trời rất không ủng hộ họ. Nhược Nhất mỉm cười chua chát. Cô đưa tay nhổ một ngọn cỏ dại, vừa nghịch vừa khàn giọng hỏi: “Tử Đàn tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”.

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cô nương được sao?”.

“Giao tình giữa ta và tiểu thư không tốt tới mức đó”. Nhược Nhất vốn không phải là người gay gắt, bởi vì tính chất nghề nghiệp yêu cầu cô phải tiếp xúc với đủ loại người, khách hàng cũng sẽ có đủ loại yêu cầu cổ quái. Cô cần phải học được cách dùng sự khéo léo đưa đẩy để ngụy trang bản thân.

Nhưng ở trước mặt Tử Đàn, Nhược Nhất không khéo léo được như thường ngày. Cô giống như con nhím bị xâm chiếm lãnh địa, chỉ muốn dựng toàn bộ gai nhọn trên người lên để đẩy lùi kẻ địch. Bởi vì cô biết, kẻ địch lớn mạnh này chỉ cần dùng một câu nói hoặc một động tác là có thể dễ dàng đâm thủng cái bụng mềm yếu của cô khiến cô chảy máu. Giống như hôm nay, nàng ta lau mồ hôi cho Thương Tiêu, những lời nói thân mật, tự nhiên mà không hề giả tạo, dường như trước đây nàng ta đã làm hàng trăm hàng vạn lần vậy… Nhược Nhất bây giờ sợ nhất là Tử Đàn nhắc tới Thương Tiêu. Như thế sẽ khiến cô có cảm giác thất bại, bị vứt bỏ nhưng lại không biết làm thế nào.

“Sau nhiều năm từ biệt, Nhược Nhất trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều”. Tử Đàn thở dài một tiếng, trong lời nói không giấu nổi vẻ thương cảm.

Nhược Nhất sững người, câu này nghe như trước đây họ vô cùng thân thiết. Nhưng nếu suy xét kỹ ra, cô và Tử Đàn thực sự tiếp xúc với nhau chỉ đúng một lần khi nàng ta tỉnh lại. “Tử Đàn tiểu thư, có gì cứ…”.

“Haizzz”. Tử Đàn đưa tay ngắt lời Nhược Nhất, “Bây giờ mọi người đều gọi ta là Hàn Ngọc chủ”.

Hàn Ngọc chủ, Hàn Ngọc chủ, nếu coi yêu tộc là một quốc gia, Hàn Ngọc chủ có lẽ được coi là tể tướng của quốc gia này. Trước đây Nhược Nhất cứ cảm thấy kỳ lạ, một chức vị quan trọng như vậy, vì sao lại để trống. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu. Đây chỉ là bằng chứng cho thấy Thương Tiêu luôn chờ nàng ta tỉnh lại.

“Ha”. Nhược Nhất khẽ nhếch mép. Thì ra ngươi đến để ra oai. Nhưng đâu cần như vậy, Nhược Nhất có hèn kém tới mức nào thì vẫn còn biết thân biết phận. “Là ta thất lễ, Hàn Ngọc chủ đại nhân, đêm khuya rồi, ta muốn nghỉ…”.

Nhưng, đêm khuya rồi, Nhược Nhất nên nghỉ ở đâu đây? Trước đây cô có thể hống hách bá chiếm quân doanh của yêu tộc, còn bây giờ cô không thể làm thế được nữa. Nhược Nhất sững người nhìn về phía trước, cảm giác trống trải trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Cô đơn một mình… Tử Đàn nhìn rất rõ biểu cảm của Nhược Nhất, không biết nàng ta đang nghĩ gì, đôi mắt linh động lấp lánh dưới ánh trăng, vô cùng xinh đẹp.

“Bộ dạng của Tiêu Nhi hôm nay cô nương đã thấy rõ rồi chứ?”. Đột nhiên Tử Đàn mở miệng, ngắt dòng suy tư của Nhược Nhất.

Nhược Nhất định thần, nhớ lại hôm nay nhìn thấy Thương Tiêu với đầy yêu vân quái dị trên mặt, trong lòng cô không biết trào dâng thứ cảm giác gì. Cô im lặng gật đầu, nghe Tử Đàn nói tiếp, “Ma quỷ là bất tử bất diệt, Tiêu Nhi bị ta và tám vị trưởng lã


80s toys - Atari. I still have