Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329494

Bình chọn: 8.00/10/949 lượt.

chưa nghĩ đến, danh tiếng của mình còn có thể lưu lại đến đời sau. Sở dĩ nàng vẫn đề “Hoài Hư cư sĩ”, một là do hội họa đã khắc vào lòng, thuận tay liền ghi lại cái tên này, liền một mạch liền vẽ thành một bức họa, một nguyên nhân khác, đó là nàng không ngờ tác phẩm của mình còn có thể lưu lại đến hậu thế. Hơn nữa, lại còn được Triệu Ninh Hương thấy bức tranh nàng từng làm năm đó, mà một bức họa như thế, lại có ở trong tay Tam nhi nhà Triệu lão. Dưới đáy lòng Tần Mạt cảm thấy tình cảm nhất thời cuộn trào sóng ngầm, nàng không biết đến cuối cùng mình nên xúc động đi tìm v Tam ca kia, gặp lại bức tranh ngàn năm của mình, hay là ở đây giải thích rõ, vì sao mình lại dùng cái tên cổ này. Tâm tình phức tạp trong lòng nàng thật kỳ lạ, nhưng cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Ninh Hương thuận miệng hỏi, sau lại giả đò vô ý tiếp tục vấn đề: “Cửu tư là ý gì? Không phải là có người thầm mến anh Tử Huyên chứ, cho nên dùng họa để tỏ tình, một tương tư không đủ, còn phải cửu tư? Ai~~, da mặt dày kinh!” Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt xem thường liếc Tần Mạt. Hiển nhiên là nàng không hiểu gì mấy, nhưng theo nét mặt vừa rồi của Triệu Chu và Kiều Tử Huyên, Hoài Hư cư sĩ này chính là Tần Mạt. Sắc mặt Triệu Chu lúc này đen kịt, lời Triệu Ninh Hương vừa nói xong, so với hết thảy những lời ban nãy gộp lại còn khiến ông bẽ mặt bội phần. Ông há mồm giận dữ mắng mỏ: "Triệu Ninh Hương! Ta bình thường nói con đọc nhiều sách con không nghe, bây giờ nhìn xem con gây ra chuyện gì kìa! Nếu tất cả người trẻ tuổi đều giải thích cửu tư như con, thì văn hóa truyền thống của tổ tông chúng ta lưu truyền đến nay sẽ bị đứa phá gia chi tử như con phá hết! Không hiểu thì đừng nói, cái gì mà thầm mến tương tư, lời nói này mà một con bé như con cũng nói được sao? Con…” “Con phải nói thế nào?” Cái miệng nhỏ của Triệu Ninh Hương chu ra, hốc mắt hồng hồng, “Gia gia là người lạc hậu! Tư tưởng cứng ngắc, không biết thay đổi! Tần Mạt thì sao, chị ta có thể vẽ, sao con không thể nói? Người lúc nào cũng chỉ bắt con đọc sách, người có quan tâm đến những thứ khác về con không? Con bịạn học chê là con mọt sách, bọn họ nói chuyện tình yêu, con không nói được, người còn muốn con thế nào nữa?" Vừa dứt lời, nàng cũng không nhìn phản ứng của mọi người, nâng tay lau mặt, cúi đầu chạy ra ngoài. Triệu Ninh Đông tức giận trừng mắt nhìn Tần Mạt một cái, vội vàng đuổi theo, vừa lớn tiếng kêu: "Hương nhi chờ anh!" Không được vài giây, Triệu Ninh Đông và Triệu Ninh Hương đã chạy không còn bóng dáng đâu nứa, chỉ để lại sự ngượng ngùng trong phòng tranh. Tần Mạt bị Triệu Ninh Hương ầm ĩ một trận, phục hồi lại tinh thần. Nàng nhìn trái phải, liền gặp nụ cười nhạt của Kiều Tử Huyên, mà Triệu Chu thì nghiêm mặt, cau mày. "Toàn là những đứa nhóc!" Triệu Chu đập lên bàn, sắc mặt giận dữ đỏ lên: “Các cháu nhìn xem, những đứa cháu của Triệu gia ta, chẳng có đứa nào khiến ta không lo lắng cả! Tên nhóc Tam nhi thì tính tình cổ quái, coi trời bằng vung, con bé Hương nhi thì ngạo nghễ không hiểu chuyện. Đông nhi có trầm ổn hơn chúng, nhưng lại quá yêu em gái, ghét bỏ Tam nhi…” Triệu Chu lắc đầu nói: "Mạt Mạt, lần này cả hai đứa nhóc đều ghét cháu mất rồi, cháu là người hiểu biết, ta xin lỗi cháu, chỉ có thể mong cháu tha thứ.” Tần Mạt nghĩ không đến mức nghiêm trọng như thế, bọn họ gặp mặt rất ít, nhưng biểu tình của Triệu Chu lại chân thành, nàng vẫn gật đầu nói: “Chu gia gia đừng lo nhiều, tuổi này làm ầm một tí cũng là bình thường." "Tuổi này?" Triệu Chu lại bật cười, "Con nhóc như cháu, nói vậy, nghĩa là tuổi cháu rất lớn?" Kiều Tử Huyên nói sang chuyện khác: "Tần tiểu thư lấy tên là Hoài Hư cư sĩ, có phải trước đây, chưa từng nghe qua cổ nhân có người như thế?" Tần Mạt đã sớm nghĩ đến câu hỏi này, lúc này gật đầu cười nói: "Đúng là chưa từng nghe qua." "Lão nhân ta cũng chưa từng nghe qua. Nhà ta có Tam nhi, thích thu thập những đồ người thường ít biết đến. Tính tình năm sau lại quái gở hơn năm trước, nếu nó không thích âm luật, có khi ta lo nó sẽ phải vào bệnh viện mất.” Triệu Chu vung tay lên, hào hứng cười nói: "Thôi thôi, tên nhóc đó có số của nó, hôm nay cả đám đi hết cũng tốt! Một nhà ba chúng ta, uống rượu nói chuyện phiếm thưởng họa, còn hứng thú hơn là tranh cãi với những đứa nhóc đó!”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã qua mấy ngày. Hiện tại đang là buổi đêm. Đèn bàn “tách” một cái bị Tần Mạt tắt phụt, ngay sau đó lại được ngón tay nàng mở lên. Trong phòng ngủ nhỏ lại ngập tràn ánh sáng trắng. Nghiêng người ngồi trên bàn học nhỏ, Tần Mạt dùng mu bàn tay chống cằm, trong lòng cân nhắc vấn đề chẵn lẻ của hàm số đơn điệu. Trình độ phức tạp của hàm số trung học hơn bậc cơ sở không chỉ một bậc, ít nhất với Tần Mạtà nói, nếu hàm số cơ sở chỉ cần kiên nhẫn một tí là hiểu được, thì hàm số trung học, hoàn toàn là cấp bậc của sách trời. "Sao lại phức tạp như thế?" Vẻ mặt Tần Mạt đau khổ lầm bầm lầu bầu, "Hàm f(x) này, tại sao mọi người đều biết, mình lại không nhận ra?" So với Tần Mạt tiêu sái tự nhiên, hạ bút thành ngọc ở nhà Triệu Chu sán


Teya Salat