
i mã đề hương’, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu! Tử Huyên bức tranh này của cháu trung hòa cả ngũ vị, có thể đạt đến tinh hoa như thế đã là một bước tiến dài, để thầy giáo của cháu biết, nhất định sẽ mừng rõ đến khoe khoang với ta.” Kiều Tử Huyên không kiêu ngạo không nóng nẩy, tiếp tục cười nhạt nói: "Năm đó vị trạng nguyên kia đã đề bức tranh du xuân lên ngựa về quê hương, lại không vẽ hoa cỏ, chỉ có bươm bướm bay xung quanh vó ngựa không ngừng, từ đó sáng tạo ra dòng tranh ý ẩn trong họa. Thật ra cháu chỉ ứng dụng trí tuệ của người xưa, làm sao có thể so sánh với bậc hiền triết?” Triệu Chu đưa tay vỗ nhẹ bờ vai Kiều Tử Huyên, cau mày nói: "Tử Huyên, điểm ta không thích nhất ở cháu, chính là vì cháu quá khiêm tốn. Thầy giáo cháu luôn có cuồng vọng lớn, sao lại dạy thành một đệ tử khiêm tốn thế này?” Kiều Tử Huyên mỉm cười không đổi: "Điều thầy giáo đắc ý nhất, chính là dạy thành đệ tử khiêm nhường như cháu." Triệu Chu sửng sốt, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nghe Kiều Tử Huyên này nói chuyện một hồi, hắn khiêm tốn ở đâu? Miệng hắn nói là khiêm nhường, nhưng đắc ý thì không kể hết! Tần Mạt ở một bên, cảm thấy cái tên này mà có phong phạm của quân tử, không hiểu là đúng đắn hay là khôi hài, Mặt nàng mỉm cười, tinh thần lại ngẩn ngơ. Tống Huy Tông là hoàng đế đời sau của Gia Hựu, Tần Mạt chưa từng trải qua thời đại Tống Huy Tông, hiện giờ nghe người ta nói đến đạp xuân quy mã lai đề hương, tư vị trong lòng nàng, không tránh khỏi nặng nề. "Bức họa này," Kiều Tử Huyên lại nhìn Tần Mạt, nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người, "tặng Tần tiểu thư, được không?" Triệu Chu nheo mắt lại, nhìn Tần Mạt, lại nhìn Kiều Tử Huyên. Tần Mạt cảm thấy ngạc nhiên, đang muốn hỏi, Kiều Tử Huyên lại nói: "Bức họa này làm trên câu đối của Tần tiểu thư, Tần tiểu thư là người biết thưởng họa, liếc mắt một cái đã nhìn ra huyền cơ của vòng hoa này. Nếu không tặng em, bức họa này cũng tăng thêm phần ảm đạm, không bằng phá đi." Hắn nói xong, một tay đã phủ lên bức họa, như muốn xé đi, hủy đi một bức tranh đẹp. "Bức họa này tôi nhận." Tần Mạt nhẹ nhàng đưa tay, ngăn cản hắn. Nâng tay lên, Tần Mạt lại nhẹ nhàng thả lại bức họa lên bàn, lấy một tờ giấy khác trải rộng ra. Nàng lấy bút chấm mực, nhẹ nhàng điểm thêm đường vẽ, nước chảy mây trôi vẽ thêm một thân ảnh một chàng trai mặc trang phục cổ đại. Triệu Chu ngạc nhiên, Kiều Tử Huyên càng chăm chú nhìn tư thế vẽ tranh của Tần Mạt, như có suy nghĩ. Tần Mạt đưa bút rất nhanh, chợt dừng lại, cũng là xong một nét. Nàng dùng ngọc bản tuyên[38'>, một loại giấy Tuyên Thành, đã có thể vẽ nên giống như họa sĩ truyền thần, mà bút pháp khá hòa hợp với ý cảnh, lối vẽ lại tỉ mỉ tinh tế. Nàng dùng nét bút ngòi mảnh vẽ khuôn mặt nhân vật và búi tóc, lại dùng loại bút khác chỉnh lại mắt và môi nhân vật, cuối cùng dùng thêm bút vẽ thêm cảnh nên đằng sau, nối tiếp càng lưu loát hơn. Người trong bức họa rất nhanh đã mang theo phong thái ôn nhã sống động trên giấy. Ở cánh cửa gỗ điêu khắc nửa khép kia, tay áo xanh của nam tử, mũ cao thắt lưng rộng nửa ẩn nửa hiện. Hắn hơi nghiêng đầu, một tay nhấc bút, tay kia cầm giấy. Ngón tay cầm bút được Tần Mạt vẽ rất dài, khớp xương rõ ràng. Cuối cùng Tần Mạt đề tên “Cửu tư”, sau đó phần đề tên Hoài Hư cư sĩ. Hơi nuối tiếc vì lúc này nàng không có con dấu, cho nên không thể in lên, bức họa này không thể hoàn chỉnh. Triệu Chu tiến lên từng bước, quan sát nghiêm túc, xem một hồi, bỗng cười khổ: "Con bé này, tuổi còn nhỏ, nhìn thì bình thường, mà tài vẽ đã thành nên phong cách. Chưa nói đến ý cnh, về bút pháp, ngay cả Tử Huyên chỉ sợ cũng thấp hơn cháu một bậc.” Sắc mặt Kiều Tử Huyên đã sớm đông cứng lại, bức họa này của Tần Mạt hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn, khi nghe tiếng Triệu Chu nói, hắn cũng gật đầu than nhẹ: "Cháu không bằng." Đuôi lông mày của Tần Mạt nhẹ nhàng nhíu lại, đặt bút xuống, nâng tay lên không nói: "Bức tranh này xin tặng Kiều tiên sinh." Nàng không nghĩ cần phải khiêm tốn, trên bức họa này, quả thật nàng đã thể hiện phong cách của mình, tuy chưa đạt đến cảnh giới bậc thầy, nhưng cũng có ẩn chứa nét vẽ của tôn sư, cho nên nàng không cần phải khiêm nhường. Nhưng từ khi Tần Mạt xuyên qua về sau, đã lâu chưa luyện họa, cho nên có hơi gượng tay. Nếu không phải hay luyện chữ, duy trì xúc cảm cơ thịt, muốn đạt đến mức như thế, chỉ sợ cũng khó. Cho nên khi thấy Kiều Tử Huyên vẽ tranh, nàng không nhịn được ngứa nghề, mong muốn nhân dịp này luyện thêm. Về phần nguồn gốc của kỹ thuật này, nàng chỉ cần duy trì thần bí, khép miệng không nói, ai có thể tìm nàng hỏi mãi chứ? Đây cũng là chỗ tốt của văn hóa hiện đại, nếu không phải là thời đại này, Tần Mạt cũng không biết có phải nơm nớp lo sợ suốt ngày không. Kiều Tử Huyên liếc mắt một cái, nhìn đúng tầm mắt Tần Mạt, ánh mắt hắn trằn trọc u tối, giống như kinh hỉ, lại khiến người ta khó đoán ra. Triệu Chu chợt nói: "Thì ra người trong bức họa này, chính là Tử Huyên! Nhưng, vì sao lại là trang phục cổ? Sao lại là cửu tư?" Trang phục cổ l của Tần Mạt năm đó, mà "Cửu tư", Tần Mạ