
dỗ thật tốt, chắc hắn sẽ không mang cái bộ mặt tảng băng mà âm trầm kia cả ngày nữa. Nếu hắn không biết nói chuyện với người ta thì mình sẽ giúp hắn.” Tần nhị cô nương giờ đã cải tạo thành công bản tính quân tử quần nhung hơn phân nửa, lại có cảm giác mình là người từng trải, thích lên mặt dạy đời, nhưng chỉ là ảo tưởng thôi… Hồn nhiên không biết mình đã bị nhào nặn dưới con mắt của Tần nhị cô nương, Phương đồng học cười đến vui vẻ, từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng cười đến vậy, nụ cười này, khiến hắn bỗng có cảm giác mây tan trời mở. Ánh trời chiều đang rơi cuối đường chân trời, tiếp theo phía chân trời, những áng mây đỏ từ từ tản đi, khiến cả sắc trời như trầm tĩnh trong ly rượu màu cam. Đó là thứ rượu nữ nhi hồng mười tám năm, rượu vàng cổ xưa, màu vàng kiều diễm trong sáng, giống như sắc mặt tiểu mạch (lúa mì) của Tần Mạt lúc này, với bầu trời nửa sáng nửa tối kia, cả gương mặt nhuộm đỏ á trời chiều. "Tần Mạt..." Giọng Phương Triệt trầm thấp, phảng phất khẽ gọi, lại phảng phất như thì thào tự nói. Lông mày Tần Mạt khẽ nâng, không tự nhiên nói: "Cậu choáng váng à, còn không mau thả tôi ra? Tôi chắc là cần phải kiểm tra, xem cậu có bị gãy nơi nào không." Mặt Phương Triệt vẫn đầy ý cười, hai tay ôm chặt eo Tần Mạt buông ra, nhìn tư thế vụng về chuẩn bị đứng lên của nàng. Thế là Phương đồng học vô lương tâm lại vươn tay, kéo cổ tay Tần Mạt … Tần Mạt lại nhào lại lên người Phương Triệt, nàng cau mày, một cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua, nàng ngẩng đầu, lại thấy Phương Triệt nhe răng nhếch miệng: “Sao cô nặng thế nhỉ? Nhìn đi, chẳng những cô chiếm tiện nghi của tôi, còn đè lên khiến tôi đau muốn chết! Này, tay chân cô sao lại vụng về thế! Mau đứng lên!” "Rất đau?" Tần Mạt vội xoay người thuận lợi đứng lên. Nàng vừa nhìn tay mình, trong lòng vừa nghi ngờ: “Vừa rồi mình cảm thấy cánh tay bị cái gì đó kéo…” "Tần Mạt!" Phương Triệt nhíu mày, bày ra vẻ mặt khinh bỉ: “Cô chiếm tiện nghi tôi không nói nữa, nhưng cô suy nghĩ logic hơn được không? Cô nghĩ thử xem tôi ngã từ kia xuống, còn làm đệm cho cô, tuy không nói đau, nhưng đây là vì tôi không có tật xấu lắm điều chứ không phải là tôi không đau! Cho nên cô đã hiểu chưa?” Trong nháy mắt vừa rồi Tần Mạt cảm thấy thật mạo hiểm, giờ lại nghĩ Phương Triệt chủ động làm đệm lưng cho nàng, trong lòng thêm vài phần bất an. Nàng vội ngồi xuống cạnh Phương Triệt, đưa tay kacute;o vạt áo hắn: “Này, cậu có đứng lên được không?” Gương mặt tảng băng của Phương Triệt lại trở về: “Cô có tay có chân, cô không đỡ tôi được à?”
Ở nơi áng mây nhuộm đỏ kia, khi gió núi thổi vi vu, Tần Mạt dùng tất cả sức lực của thân thể nhỏ bé này, kéo Phương Triệt từ nằm thành ngồi. “Sao mà cậu nặng thế nhỉ?” Tần Mạt dừng chân, ngồi xuống bãi cỏ, nàng thở hổn hển, vừa đỡ Phương Triệt: “Này, sao cậu không ngã luôn đi? Tôi nói, sao mà cậu vô dụng thế…” “Lần sau cô thử đi làm đệm lưng cho người ta mà xem?” Giọng Phương Triệt lành lạnh. Hắn nghiêng mặt đến gần Tần Mạt, nói chuyện với hơi thở ấm áp: “Thật ra về sau cơ hội không nhiều nữa, nghe nói trường học muốn sửa tường rào, chẳng những cao thêm, còn gắn thêm mảnh thủy tinh trên đó nữa. Tiểu Tần đồng học, cô có muốn thử cái mùi vị tường rào này không?” Thân thể Tần Mạt hơi hướng ra sau, nhìn trái lại ngó phải, ho nhẹ nói “Tiểu Phương đồng học, tôi thấy kinh nghiệm trèo tường của cậu thật phong phú. Một nơi núi non thế này, địa thế lại bằng phẳng thế này, cỏ cũng thật dày, cậu đặc biệt chọn leo tường mà đi? Này, không phải cậu nhàm chán thế chứ, cố ý trèo tường? Đây là đam mê kỳ quái gì vậy?” “Thật ra tôi chỉ quá tốt bụng thôi, muốn giúp rèn luyện độ nhanh nhẹn một chút.” Phương Triệt đưa tay ra, khóe miệng cong lên, "Còn không mau đỡ tôi dậy? Tôi ngã đau lắm đấy!" Nét mặt Tần Mạt đanh lại, sau đó lắc đầu bật cười. Nhìn tư thế của tên nhóc này, mười phần là đại gia á, nhưng sao Tần Mạt lại thấy đây chỉ là một biểu hiện của đứa trẻ. Nghĩ đến Phương Triệt từng bị thương vì cứu nàng, còn có một cái ngã này của hắn, xem ra cũng thật là đau, lòng Tần Mạt mềm ra, nàng yên lặng nhắc nhở mình trong lòng: “Tính tình thằng nhóc này chẳng có gì hay mà so đo, quên đi, trẻ con thì phải kiên nhẫn mà giáo dục. Mình nhất định phải kiên nhẫn, giúp tên nhóc này hiểu cách đối nhân xử thế, dạy hắn biết, cái gì gọi là quân tử nhẹ nhàng, ôn nhu như ngọc!” Thế là Tần Mạt dùng phong thái của quân tử, cười như gió xuân thổi vào mặt, sau đó nâng một bên tay Phương Triệt, dìu hắn đứng dậy: “Cậu cũng phải dùng chút sức, tốt lắm, đứng lên nào!” Khuôn mặt tảng băng của Phương Triệt lúc này mới giãn ra, tay hắn nắm lấy cổ tay Tần Mạt, đi lên một con đường nhỏ trên núi. Ngay từ đầu bước chân của hắn vẫn còn hơi khó khăn, sau khi đi thêm vài bước, bước chân dần dễ dàng hơn, thoạt nhìn không còn đau đớn nữa. “Muốn muộn học à, Phương Triệt.” Tần Mạt nhíu mày lại, tiếp tục nhẹ giọng khuyên bảo, “Thời gian không còn nhiều, giờ này cậu còn lên núi làm gì?” "Nói nhiều.” Phương Triệt không bình tĩnh nắm tay thật chặt, "Cô rất xấu cô có Kiên nhẫn của Tần Mạt bị đánh bại lần nữa, nàng