XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329003

Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.

ng lanh, người nàng tuy béo, làn da lại trắng nõn nà, thoạt nhìn phúc hậu, nhưng thật ra rất dễ thương. "Đúng a, rất lợi hại." Triệu Vũ Hồng nằm bên trên Tần Mạt bỗng thò đầu ra, nàng sợ hãi than, "Mình cầm quyển sách đã nhức đầu rồi, Tần Mạt, về sau nếu mình có gì không hiểu, thì hỏi cậu nhé!” "Mình cũng không hiểu." Tần Mạt cười khổ. "Hỏi mình, hỏi mình này!" Trần Yến San vỗ ngực, đuôi lông mày nhếch lên, "Mình mà cũng không hiểu, sẽ tìm đàn anh đến giải cho chúng ta. Mình chính là trưởng phòng nhé, các cậu phải tin mình!" Lữ Lâm nhăn cái mũi nhỏ lại: "San Sanánh rắm thối!" Các cô gái nhao nhao cười thành tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác ấm áp nhè nhẹ đã tràn ngập cả gian phòng, nỗi xa lạ dần nhạt nhòa đi trong âm điệu cười. Thì ra các cô bé xa lạ không quen nhau, từ cẩn thận thăm dò, rồi đến bước đầu kết bạn, tình bạn của tuổi trẻ thì ra chỉ giản đơn như thế. Cả phòng 506, chỉ có Vương Tử Dục lạnh lùng không tham gia náo nhiệt. Nàng không chủ động nói chuyện với người khác, cũng không có ai chủ động nói chuyện với nàng. Tuy tướng mạo và trang phục của nàng vô cùng chói mắt, nhưng giữa những cô bé rạng cười rực rỡ này, nàng lại chỉ là một món đồ trang sức đẹp đẽ màu trắng đen, mờ nhạt giống như chưa từng tồn tại. Một đêm trôi qua, một ngày mới sắp đến. Trong giấc mộng khóe miệng Tần Mạt khẽ nhếch: tập quân sự, có lẽ sẽ rất khổ, nhưng nàng cũng rất mong đợi.

"Pi po——!" Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng, tiếng còi báo thức đã dồn dập vang lên xé tan màn tĩnh lặng của vườn trường. Tiếng còi vọng lại, sau năm tiếng liên tục, đài bắt đầu vang lên tiếng kêu gọi rèn luyện mạnh mẽ sục sôi, tiếp theo là âm thanh ồn ào, ríu rít lan khắp cả sân trường. Trong phòng 506 nhà F, Tần Mạt là người đầu tiên mở to mắt. Vì đợt hè kiên trì dậy sớm, cho nên nàng dễ dàng xoay người đứng dậy, sau đó cầm quần áo tập quân sự bước vào phòng vệ sinh. Trong lòng nàng đã sớm có quyết định, một phòng có bảy người, mà nhà vệ sinh lại nhỏ như thế, nàng làm xong sớm nhất, thì đỡ phải chen chúc với người khác. Một cách thành thạo, Tần Mạt đổi áo ngủ thành trong phục quân đội, trên người còn đeo thêm thắt lưng. Nhưng quần áo này hơi thô ráp, thắt lưng giả ra nên khá cứng, Tần Mạt mặc lên thì cảm thấy khó chịu như cả người buộc thêm một tảng đá lớn vậy. Cái này căn bản là không thể so sánh được với tơ lụa gấm vóc kiếp trước của nàng, nhưng hiện giờ thứ vải cotton phổ biến nhất kia, so với cái loại vải này còn thoải mái hơn nhiều. Tần Mạt khó chịu xoay người, cố nén cảm giác bức bối toàn thân, lại rửa mặt thật nhanh. Sau năm phút, các cô gái khác mới ì èo, ồn ào vươn người bước xuống giường. Người đầu tiên là Vương Tử Dục, nhưng nàng vẫn quen tính trầm mặc, chỉ có đôi mắt xinh đẹp mở to, mắt đen mơ màng, không ngờ lại có một sự quyến rũ khác. Tần Mạt không nhìn nàng, xoay người đi dọn giường. "Aaa—!" Đang chống tay ngọ nguậy tỉnh dậy, Trần Yến San bỗng hét to một tiếng “Trời ơi, ngày nào cũng pí po thế này thì chết mất, mình còn muốn ngủ nữa mà!” Tần Mạt hơi nghiêng đầu, cười cười, đi vài bước đến bên giường Trần Yến San, tự bóp mũi mình, giả giọng phần tử khủng bố nói: “Bé con, nhanh lên nà đại gia ta muốn cướp rồi đây! Hừ hừ, nếu bé không nhanh lên, ta sẽ ném bé vào chảo dầu rán giòn!” Tay chân Trần Yến San huơ loạn, kêu ầm ĩ cả lên. Mãi cho đến nhiều năm sau này, khi Trần Yến San nhớ lại những ngày hai người mới quen, còn nói với Tần Mạt: “Thật ra khi đó mình đã cảm thấy cậu có tiềm chất đặc biệt để làm bà quản gia rồi, cậu quản cả lúc mình ngủ đến lúc dậy, giặt quần áo và dọn vệ sinh cậu cũng quản, khi mình tìm nam sinh nói chuyện tình cảm, cậu cũng giáo huấn mình không ít. Trời ạ, chừng nào thì cậu không gây tai họa cho mình nữa chứ!” Tần Mạt khẽ vươn ngón tay, nâng cái cằm nhỏ của Trần Yến San lên: “Bé con, thật ra ta đã sớm thích em rồi. Nếu như em không thích tên kia, có thể ném hắn đi lúc nào cũng được, bổn công tử sẽ luôn ở đây chờ em!” Trần Yến San dùng bộ dáng điên cuồng nhanh chóng thoát khỏi Tần nhị cô nương. ****** Tập thể dục buổi sáng còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của Tần Mạt, đây là một cảnh tượng vĩ đại nàng chưa từng gặp bao giờ. Vĩ đại không phải vì số người—trên thực tế, cả khối 10 của trường Thị Tam có tất cả một ngàn hai trăm người, con số này thật sự chẳng đáng là bao. Tần Mạt đã từng thấy mười vạn cấm quân duyệt binh, một cảnh toàn áo giáp lưỡi mác, hàng ngũ ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng số mệnh của chiến sĩ là sa trường, cấm quân Bắc Tống có bao nhiêu năm không phải ra sa trường chứ? vệ kinh đô và các tỉnh lân cận, đồng thời cũng bảo vệ sự an nhàn và phú quý, người ta kinh sợ cấm quân, chỉ vì áo giáp lưỡi mác của họ, chứ đâu phải bản thân họ. Bỏ lớp áo giáp kia đi, bọn họ chẳng là gì cả. Gia Hựu xa hoa lãng phí, Tần Mạt chẳng lẽ còn không rõ? Nhưng trước giờ Tần Mạt chưa từng thấy, nhiều người trẻ tuổi với gương mặt non nớt như thế, ăn mặc thống nhất lại đầy sức sống, hướng đến sự tốt đẹp của ngày mai, cùng tập trung ở một nơi. Có lẽ bọn họ không hiểu kỷ luật ngh