XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 9.5.00/10/877 lượt.

khí. Khổng Triết lại than thở: "Đứa bé này mới đúng là lời nói ác độc số một thế giới a! Trình độ như mình, cũng chỉ có thể nói lời thô tục, so với cái loại chuyển bi kịch thành hài kịch, biến nụ cười hoàn mỹ thành lời đe dọa, mình còn kém xa! Nhìn người ta xem, sau khi làm anh hùng, người được cứu chẳng những không cảm kích, ngược lại còn chửi ầm lên, ghê, mức độ này, cảnh giới này….” Tần Mạt không nói gì, cực độ hoài nghi không biết là Khổng Triết đang ám chỉ cái gì. Chẳng lẽ ý Khổng Triết là, Phương Triệt vĩ đại đến mức vì không muốn để nàng cảm kích quá độ, cho nên cố ý phá hủy hình tượng của mình? Phán đoán này, quả thực là kinh hãi! Tần Mạt ôm cún con, xoay người rời đi. Tình nguyện tin cái logic Phương Triệt là tên côn đồ, cũng không thể tin Phương Triệt có suy nghĩ tinh tế nhẹ nhàng. Khi về nhà, đầu tiên Tần Vân Chí hét lên: "Chị hai! Chị đã mang một con chó đi lạc về Tần Vân Đình nhíu mày: "Em gặp mưa à? Sao quần áo nhiều nếp nhăn vậy, còn bị rách nữa? Em gặp bạn cũ nào? Các em không biết phải tránh mưa à?" Trên người Tần Mạt bị trầy da nhiều chỗ, nhưng cũng không nghiêm trọng, nàng chỉ cần bôi một chút cồn I-ốt là sẽ không sao. Tần Vân Đình không chờ nàng đáp lời, thấy người nàng bị trầy da, mặt mũi càng nghiêm lại: "Mạt Mạt, em nói thật đi, cuối cùng là em đã làm gì vậy?" Nàng vừa nói, vừa giữ chặt Tần Mạt, đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới, "Em bị thương à, nơi này, nơi này..." Nói nói, Tần Vân Đình mím chặt môi, hốc mắt lại khẽ đỏ. Nàng không nói gì nữa, ánh mắt sáng trong làm cho lòng người cũng mềm ra. Tần Vân Chí cũng lặng lẽ lại gần, đưa tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào vết thương của Tần Mạt, sau đó lại như giật điện rút tay về, trừng mắt nhìn lên: "Chị hai, ai khi bắt nạt chị à? Là tên khốn kiếp nào? Nói em biết, để em đi trừng trị hắn!" "Im miệng lại!" Tần Vân Đình nâng tay cốc vào đầu Tần Vân Chí một cái, "Mạt Mạt..." "Ha ha, em không sao, chỉ vì cứu con cún này, nên bị ngã mà thôi." Tần Mạt cười dịu dàng, động tác dịu dàng vuốt bộ lông ngắn của con cún trong ngực, bỗng có cảm giác vui mừng, cả người tĩnh lặng. Thì ra trong lúc vô tình, nàng đã đón nhận gia đình này, thì ra không rõ từ lúc nào, gia đình này, đã là nguồn suối ấm áp của nàng. Ngàn năm trước nơi ở của Tần gia chỉ có nghiêm ngặt, ngàn năm trước Tần chỉ có bỡn cợt với đời. Mà Tần Mạt, đã không còn ở ngàn năm trước. Bất giác, trong lòng nàng dâng lên một tia vui mừng. Xuyên qua, thật sự không phải là một tai họa.

Đôi mắt màu hổ phách tròn vo ướt át, khóe mắt hơi nhếch lên theo mang theo đuôi phượng hẹp dài, hai lỗ tai ngắn cũn dựng thẳng lên. Tần Mạt đưa tay gẩy gẩy lông ngắn của con vật nhỏ này, thế là chú cún thích chí nheo mắt lại, trong miệng phát ra những tiếng ư ư, giống như là đang hưởng thụ sự an ủi của mẹ. Đương nhiên, Tần Mạt không trở thành mẹ của con cún này, nàng cảm thấy nó rất ngoan và biết điều, thế là lại không nhịn được duỗi hay tay nhẹ nhàng vân vê đôi taió, trái lay, phải động..... Con thú nhỏ thì ra đáng yêu như vậy. Tần Mạt đưa tay bắt lấy con cún kia, một tay ôm nó vào ngực, sau đó khóe miệng lại nhếch lên, cười ngây ngô. Mùi thức ăn truyền từ nhà bếp ra. Trong phòng bếp truyền tới thức ăn khói lửa hương vị, Tần Vân Chí xem Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang[25'>, thỉnh thoảng còn cười hô hố, Tần ba đang đọc báo, Tần Vân Đình như con mèo lười nằm trong phòng, cũng không rõ đang bận làm gì. "Tên là gì đây?" Tần Mạt tóm lấy chân trước của con cún, con thú nhỏ khẽ giãy giụa như coi thường nàng, “Thật ra mày mà tắm rửa sạch sẽ cũng trắng lắm, hay là gọi Tiểu Bạch nhỉ? Cái gì? Mày từ chối? Mày có tư cách từ chối sao? Được rồi được rồi, chủ nhân như tao không có ngược đãi động vật nhỏ đâu, nhìn dáng vẻ toàn đốm nhỏ của mày, hay gọi là lốm đốm đi! Không chấm không chầm, không phải là lốm dốm à?” Cổ họng chú cún vang lên những tiếng ừng ực, chân sau của nó còn chưa khỏi hẳn, cho nên chỉ có thể cử động chân trước. Nhưng mà, “Vẫn không chịu? Mày nghĩ có thể phản đối được sao? Hừ hừ, đã đến tay tao thì khỏi mơ chuyện đó! Lốm đốm, lốm đốm, từ nay gọi là lốm đốm!” Tần Mạt nói đến đây, lại nhe răng, nở nụ cười. Tần Vân Chí rùng mình một cái, than thở nói: "Chị hai, chị bình thường7;c không? Tiếng cười của chị rất đáng sợ đấy..." Tần Mạt nghiêng nhìn Tần Vân Chí một cái, lại nghiêm túc nhìn lốm đốm trên tay, chững chạc đàng hoàng giáo dục nó: "Lốm đốm, mày phải nhớ kỹ, tao là Tần Mạt, là chủ nhân của mày, mày là tiểu bảo bối tao nuôi. Về sau tao nói mày đi đông, mày không thể đi tây, tao bảo mày đóng cửa, mày phải thả chó! Biết chưa?" Nói dứt lời, nàng lại liếc mắt nhìn Tần Vân Chí, như đang nói: "Hừ hừ, nhóc con, về sau ngươi dám không nghe lời, chị hai ta sẽ thả chó nhé!" "Chị hai," Tần Vân Chí rất bất đắc dĩ nói: "Con chó kia không có lực sát thương, thật không có lực sát thương.” Tần Mạt hừ nhẹ: "Chị sẽ dạy nó có lực sát thương!" Tần Bái Tường khẽ ngẩng đầu từ tờ báo: "Mạt Mạt, con muốn nuôi con chó này cũng không phải không được, nhưng con phải đưa nó đi làm giấy chứng nhận trước đã." Giọng nói Tần Vân Đình truyền