
g gì.
Tần Vân Đình lần lượt
giới thiệu nàng cho những nhân vật quan trọng đang ngồi đây, Tần Mạt cũng lịch
sự đáp lại. Trong những người đang ngồi, quan trọng nhất là hiệu trưởng Thị Tam
Liễu Hàm Sơn, bí thư Đảng Tống Quân Ninh, thầy chủ nhiệm La Nguyên, và thầy chủ
nhiệm lớp của Tần Vân Đình, thầy giáo Vương Giai Hồng. Vương Giai Hồng là một
nữ giáo sư khoảng bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập, tóc ngắn uốn cao, khuôn mặt
đầy sức sống.
Liễu Hàm Sơn mới bước vào
tuổi trung niên, không cao không thấp, diện mạo cũng bình thường, nhưng mang
mắt kinh, lại có vài phần phong độ của người trí thức. Ông là người đầu tiên
nói chuyện với Tần Mạt nói: "Trò Tiểu Tần, cảm giác gần đây thế nào? Học
kỳ sau nhập học, có lòng tin đạt thành tích tốt không?"
Ông nói lời này chẳng
khác gì là giấy thông hành cho Tần Mạt. Chỉ cần Tần Mạt tiếp lời không chệch
đường ray, chắc hẳn việc tiếp tục đi học không thành vấn đề.
"Giờ em vẫn đang học
thêm." Tần Mạt khẽ mỉm cười, "Đa tạ Liễu hiệu trưởng đã quan tâm,
không thể cam đoan đạt thành tích tốt, nhưng em sẽ gắng hết sức mình."
Biết lùi biết tiến, đây
là cảm giác của Liễu Hàm Sơn về Tần Mạt. So với mấy tháng trước, Tần Mạt hiện
giờ quả thật khác rất nhiều, nhưng Liễu Hàm Sơn cũng không yên tâm được bao
nhiêu. Nể mặt thủ khoa thành phố, nhưng trường học cũng không nhận một bệnh tâm
thần nhân làm học sinh. Nhưng ban đầu là Tần Mạt thi đỗ vào trường, để nàng đi
học trở lại cũng không tính là lạm dụng chức quyền.
Vương Giai Hồng tùy ý
trêu ghẹo Tần Vân Đình: "Đình Đình, em gái trò có thể sánh với sự khiêm
tốn của trò đấy!"
Tần Vân Đình cười dài :
"Tại bởi, Mạt Mạt là trò ngoan, không giống em không nghe lời. Cô à, học
kỳ sau cô dạy lớp mười, vậy thì nhận em gái em làm học sinh nhé?" Vương
Giai Hồng giáo viên đặc biệt của trường Thị Tam, năng lực của bà có thể nói là
đứng đầu. Tần Vân Đình muốn nắm đằng chuôi, cũng hi vọng Tần Mạt có thể được
học ở lớp của bà.
Vương Giai Hồng nhẹ đùn
việc lại: "Đương nhiên cô rất hoan nghênh, nhưng không được vượt qua phận
sự của chủ nhiệm ban. Chủ nhiệm La, thầy xem thế nào?" Tần Vân Đình là học
trò đắc ý của bà quả không sai, nhưng đây là Tần Mạt, thầy chủ nhiệm muốn nhận
nàng, cũng phải có một chút can đảm.
Tần Mạt thờ ơ lạnh nhạt,
dường như không nghe thấy gì.
Chuyện nói ngày đó, cuối
cùng chỉ là một kết quả, chính là kỳ sau Tần Mạt có thể thuận lợi đi học trở
lại.
Việc này nói cho cùng
cũng không tệ. Tần Mạt vốn còn cho rằng cán bộ nhà trường sẽ yêu cầu nàng đến
làm đề kiểm tra gì đó nữa kia. Nếu mà kiểm tra thật, Tần Mạt cũng không dám
chắc mình có thể làm tốt được hay không nữa. Về phần được phân vào lớp gì, Tần
Mạt cũng không thèm để ý. Thầy chỉ dẫn vào cửa, còn học hành là ở tự thân vận
động, ai dạy thì cũng thế thôi, quan trọng là sự nỗ lực của chính bản thân
mình.
Đêm hôm đó ở trong phòng
ngủ nhỏ, Tần Vân Đình cũng nói vậy với Tần Mạt: "Cô Vương nói không sai,
nhưng lần này, chị muốn đọ thử với cô ấy."
Rất tự phụ, rất kiêu
ngạo, nhưng Tần Vân Đình đúng là tư cách để như vậy. Tần Mạt lúc này lại gần
trước mặt người chị dễ thương, mắt đối mắt nhìn nàng: "Ý của chị là, muốn
em sau ba năm này đạt được kết quả cao, để Vương Giai Hồng hối hận?"
Tần Vân Đình ôm cổ Tần
Mạt, kiên định nói bên tai nàng: "Không cần để người khác phải hối hận,
chị chỉ biết, người làm thầy giáo của em gái chị, nhất định là người may mắn
nhất! Về sau khi em đã đứng trên đỉnh rồi, tất cả các thầy giáo của em sẽ cảm
thấy rất tự hào!"
Cả người Tần Mạt sa vào
trong hương thơm mềm mại, nàng khẽ nghiêng đầu, trước mắt là cái cổ thon dài
trắng mịn, mái tóc đen, hòa cùng làn da như ngọc, hấp dẫn đến mê người. Nàng
dường như nghe thấy tiếng tim đập của mỹ nhân, tiếng đập mạnh mẽ mà ấm áp, ấm
áp đến mức Tần Mạt chỉ có thể vòng hai tay qua, ôm lại Tần Vân Đình một cái thật
mạnh.
"Chị sẽ cảm thấy tự
hào về em, chị à!"
Giờ khắc này, hai tỷ muội
không để ý đến, đây là một lời hứa hẹn có phân lượng thế nào. Giờ khắc này, Tần
Mạt càng không biết, một tiếng kêu “chị” này, có bao nhiêu sự tình nguyện trong
đó. Khác với việc miễn cưỡng tiếp thu lúc trước, cũng khác với việc gọi là
"cô gái dễ thương”.
Giờ khắc này, Tần Vân
Đình lặng lẽ thâm nhập vào lòng Tần Mạt.
Tần Mạt bắt đầu sinh hoạt
theo quy luật. Buổi sáng năm giờ rưỡi rời giường, tắm gội rửa mặt ăn sáng, sau
đó xem tin tức hai mươi phút, tiếp theo nàng muốn khắc phục sự chán ghét với
Tiếng Anh, theo Tần Vân Đình phát âm tiếng chim nửa giờ.
Không sai, con dân thiên
triều Trung hoa không cần học tiếng chim, nhưng hiện tại đã chẳng còn thiên
triều nữa rồi, thế giới mở cửa, là một học sinh trung học bình thường Tần Mạt
không thể thoát khỏi cái xu hướng tâm lý bình thường đó, cũng chỉ có thể chọn
cách dung hòa. Trừ phi có một ngày nào đó tiếng Hán có thể trở thành ngôn ngữ
thông dụng trên thế giới, nếu không cái gọi là chán ghét tiếng chim, chỉ là vô
nghĩa.
Công việc ở quán trà
Triệu Ký bắt đầu từ tám giờ, Tần Mạt hiện tại đãen đi bộ, đây cũng xem như