
tên là Liễu Phi đấy!”
“Mình có thần cơ diệu
toán, bạn tin không?" Tần Mạt nháy mắt mấy cái, Liễu Tích này rất hợp với
con mắt thẩm mỹ của nàng, nàng thật sự là không nhịn được mơ tưởng muốn trêu
chọc nàng ấy. Gi gây tai họa cho các cô nương đã không còn nữa rồi (ý nói thân thể
cũ của Tần Mạt - Tần Mạch),chỉ là gần tiểu
mỹ nữ, tính ra vô tội mà? Lại nói, nàng có muốn phạm tội, thân thể hiện tại
cũng làm không nổi. Giờ không có lực sát thương thì cũng thôi đi, nếu ngay cả
mơ tưởng cũng không cho, thử hỏi còn sống để làm chi hỡi trời!
Đôi môi đỏ hồng của Liễu
Tích cong lên, biểu tình ngơ ngác hỏi: "Sao có thể…” Sau một lúc lâu, nàng
cười nói: “Chắc chắn bạn biết chị họ mình đúng không?”
Không quen.” Khóe miệng
Tần Mạt hơi nhếch lên, vạch ra đáp án “Thật ra mình đoán thôi, tuy không có
thần cơ diệu toán, nhưng vận khí của mình tốt, luôn luôn đoán trúng.”
Cái đầu nhỏ của Liễu Tích
lắc lắc, nói gì cũng không tín.
"Tích ngã vãng hĩ,
dương liễu y y; kim ngã lai ty, vũ tuyết phi phi." (Khi đi tha
thướt cành dương, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi - trích Kinh Thi, Tứ Thi
Ngũ Kinh). Tần Mạt không nhanh không
chậm nói, "Mình đoán trúng cũng vì thế, bạn là Liễu Tích, nếu như tên của
bạn đúng là lấy từ Tiểu nhã - Thái vi (trong Kinh Thi) mà bạn lại có chị hoặc em, thì tên cô ấy cũng có khả
năng lấy từ một câu này.”
Liễu Tích không thể tin
nổi khép hờ miệng, sợ hãi than: "Vậy mà cũng đoán được, bạn đúng là vận
khí tốt."
Tần Mạt mỉm cười, vẻ mặt
bí hiểm. Nàng đoán trúng đúng là phải có may mắn lớn, ý nghĩa Hán ngữ luôn biến
ảo đa dạng, thi từ điển cố có chứa hai chữ Liễu Tích lại nhiều không chịu nổi,
vậy mà cũng c thể đoán trúng, không thể không nói là duyên số. Lại nói tên
người không nhất định phải bắt đầu từ nguồn gốc nào đó, mà Liễu Tích lại có chị
họ tên là Liễu Phi, cái này càng chỉ là phán đoán.
Liễu Tích thật ra là một
cô bé kiêu ngạo lại giảo hoạt, Tần Mạt liếc mắt một cái đã biết thật ra vừa rồi
là nàng cố ý làm đổ cái cốc, rất hiển nhiên, Liễu Tích không thích bé trai đeo
kính kia.
"Ai~, Tần Mạt, có
phải bạn cũng học trường Thị Tam của chúng mình không?" Chiêu giả vờ thần
bí này của Tần Mạt đã tương đối thành công, bình thường Liễu Tích rất hiếm khi
để ý ai, bạn bè cũng không nhiều, giờ lại bị một cô bé cùng lứa hù dọa, trong
lòng nàng ngược lại xuất hiện vài phần muốn thân thiết.
Vấn đề này Tần Mạt vẫn
luôn đáp : "Học kỳ sau mình sẽ đến Thị Tam trong thành phố học năm đầu,
còn bạn?"
"Mình cũng
thế!" Liễu Tích gật đầu, "Đúng rồi, Tần Vân Đình là chị bạn à?"
"Ừ." Ý cười
trên mặt Tần Mạt sinh động thêm vài phần. Trong lòng nàng không thể không thừa
nhận, Tần đại cô nương quả không tệ, rất không tệ a!
"Chị bạn rất lợi
hại." Liễu Tích bĩu môi, nửa là khen, nửa là không phục, "Nhưng về
sau khi mình thi vào trường cao đẳng, cũng sẽ không tệ đâu."
"Mình thấy bạn rất
lợi hại." Vẻ mặt Tần Mạt thành thật, nhưng thật ra lại bắt đầu cười trộm,
tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, thật là đáng yêu, đáng yê cùng!
Liễu Tích cười ngọt ngào,
trong lòng rất hưởng thụ, cũng cảm thấy cô bé bên cạnh này khá thuận mắt. Nói
vậy, có nghĩa là nàng không muốn giao tiếp với kẻ ngu, cũng càng chán ghét
những kẻ hoan hỉ so sánh ganh đua với mình, tự cho là ta đây thông minh. Mà Tần
Mạt vừa thông minh thú vị, vừa khiêm tốn nhã nhặn thân thiết, Liễu Tích rất
thích kết giao với một người bạn như thế.
Kế tiếp hai người trò
chuyện với nhau thật vui, đến khi bữa tiệc kết thúc, đã bắt đầu gọi nhay bằng
tên. Liễu Tích còn mời Tần Mạt có thời gian rảnh thì đến nhà nàng chơi, Tần Mạt
cũng đồng ý.
Người là động vật quần cư[22'>,
Tần Mạt trước giờ cũng không phải là người chịu được vắng vẻ, ánh mắt nàng tuy
đầy vẻ soi xét, nhưng cũng có nghĩa là hi vọng có thể có nhiều bạn hơn.
"Mạt Mạt, lại
đây!" Khi các vị khách lục đục ra về, Tần Vân Đình đứng lên từ chiếc bản
trung tâm, nàng giơ tay lên gọi Tần Mạt, trên mặt cười nhẹ nhàng
Tần Mạt chào tạm biệt với
Liễu Tích, rồi thong thả cất bước lại gần.
Trên bàn trung tâm còn có
vài ban lãnh đạo nhà trường và thầy giáo đang ngồi, Tần ba Tần mẹ cùng ngồi
trên bàn, mà nhìn ý của Tần Vân Đình, hiển nhiên là muốn giới thiệu em gái mình
cho các thầy giáo.
Ánh mắt của vài lãnh đạo
nhà trường rơi lên trên người Tần Mạt, vẻ mặt xem kỹ đến từng chi tiết. Bọn
hiển nhiên không quên được quãng thời gian trước đây Tần Mạt bị "bệnh tâm
thần phân liệt", nhưng Tần Vân Đình hiện giờ thủ khoa thành phố, bọn họ cũng
phải nể mặt Tần Vân Đình vài phần. Chưa kể thành tích ban đầu cũng tốt lắm, chỉ
cần Tần Mạt có thể đi học lại như trước kia, trường học sẽ để cho nàng học lớp
mười thêm lần nữa.
"Chị, gọi em có
chuyện gì?" Tần Mạt đứng bên cạnh Tần Vân Đình thật tự nhiên, nàng nhìn
điệu bộ này, cũng hiểu đại khái dụng ý của Tần Vân Đình khi gọi nàng. Nhưng
nàng cũng chẳng lo lắng vấn đề này, Tần Mạch năm đó không biết đã gặp biết bao
nhân vật quyền thế, trước mặt những người cấp cao của trường học này, đương
nhiên chẳng luống cuốn