y trò bây giờ là cấm kỵ." Lại sau một lát, Phương Triệt lại nói: "Mạt Mạt. Anh đi thương lượng với hiệu trưởng trường em, xem có thể cải cách học phần không." Tần Mạt nói với hắn: "Anh không biết hiệu trưởng trường em à?" "Anh có thể tìm thầy hướng dẫn, để ông ấy lấy danh nghĩa anh đến trường H phỏng vấn." "..." Tần Mạt rất chân thành nói: "Em đã năm bốn rồi, chờ các anh trao đổi xong, lại cải cách gì đó, em đã tốt nghiệp rồi." Phương Triệt liền cực kỳ hứng thú: "Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi!" Loại chờ đợi này thật ra là vô cùng vui sướng, bọn họ còn trẻ, sự nghiệp còn dài, không thể nói hết. Có khi, lời nói thừa cũng khiến người ta cảm thấy vui sướng. Mùng một tháng bảy năm 2013, ánh mặt trời như sợi vàng, rải đầy chân núi Vu Lộc bên vườn trường xanh ngắt, Tần Mạt ném mũ đen cử nhân, bên kia khẽ ấn máy ảnh, giữ lại hình ảnh cuối cùng của quãng thời gian đại học của nàng. kéo tay nàng chạy đi, nhìn tư thế này, là muốn trực tiếp kéo nàng đến cục dân chính. "Này!" Trương Hinh Linh hô to ở phía sau, "Các cậu phải vội thế à!" Tần Mạt cởi áo khoác đen bên ngoài ra, lộ ra chiếc áo phông nhẹ nhàng và chiếc quần ngắn, thở một hơi dài: “Vừa rồi thật nóng." Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, đi theo bước chân chạy. "Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi." Phương Triệt nói. Tần Mạt cười tươi sáng, gật đầu.
Nắng sớm khẽ rung động trong không khí, ngài mai phía chân trời phá mây mà ra, sáng lên trong khoảnh khắc, rải đầy lên kiến trúc cổ kim giao thoa này. Trong ánh sáng ở tường cổ thành Tây An, không đếm được biết bao nhiêu câu chuyện ẩn sau từng viên đá, lặng lẽ kể ra những bí mật người ngoài nghe không thể hiểu. "Phương Triệt, chúng ta thi đi, xem ai chạy đến dưới bóng cây kia trước!” Tần Mạt phất tay với Phương Triệt đang mua nước bên kia, cũng không chờ hắn trả lời, vung chân chạy trước đến mục tiêu. Nếu thật là so tốc độ, Tần Mạt chắc chắn không thể thắng Phương Triệt, nhưng ăn gian thì có thể nói lại. Ở thời đại này, cũng chỉ có Tây An mới có tường cổ nguyên vẹn như thế. Đoạn tường thành này khi vừa xây, chính lààng Thành Trường An của triều Đường. Nó chứng kiến hưng suy của lịch sử, chiến tranh lừng lẫy, biến đổi xưa nay. Phương Triệt đuổi theo Tần Mạt, nắm tay nàng khẽ dùng sức để tỏ ý trừng phạt. Tần Mạt nhe răng cười, rồi cướp lấy chai nước khoáng uống một ngụm. Hai người đi dọc theo tường thành, thấp giọng nhỏ nhẹ, mỗi một ánh mắt đều là thân mật mà ăn ý. "Phương Triệt, chúng ta đi khỏi Trường An, sau đó đến đâu?" "Từ khi em nói địa điểm đầu tiên của tuần trăng mật là Tây An, anh đã biết trong lòng em có tuyến đường hoàn chỉnh rồi.” "Tuyến đường gì?" Tần Mạt nháy mắt mấy cái. Phương Triệt nhếch mày lên, nghiêng khóe môi, cười nói: "Con đường tơ lụa." Đi dọc theo con đường tơ lụa một lần, bọn họ có rất nhiều thời gian, có thể nhàn nhã hưởng tuần trăng mật. "Vậy anh cảm thấy thế nào?" Tần Mạt hỏi lại. "Suy nghĩ của nương tử, chính là vì nghĩ cho trượng phu." Tần Mạt không nhịn được hừ hừ nói: "Da mặt quá dày?" Phương Triệt cười lớn: "Là nương tử nhà ta da mặt quá mỏng!" Hắn ôm cổ Tần Mạt, ở tại thành này, dưới bóng cây bàng. Thỉnh thoảng có du khách đi ngang qua, cũng không ai chú ý đến thế giới nhỏ của họ. Tần Mạt nhũn chân ra, tiếp theo máu cũng nóng lên. Không tự chủ, nàng lại nhớ đến đêm tân hôn hôm đó. Ký ức vô tình, chỉ là muốn quên cũng không quên được. ****** Khi đó mọi người làm náo động phòng tân hôn vừa đi, Phương Triệt lại trở lại cạnh gường, liền thấy Tần Mạt ngồi im lặng ở trên, liền muốn đưa tay vén khăn hồng của nàng. Nàng mặc áo cưới cổ, đầu cúi xuống. Ngón tay Phương Triệt vừa chạm đến một góc khăn voan, liền nghe thấy Tần Mạt nói: “Cho em một ly rượu.” Giọng nàng vững vàng bình tĩnh, nghe lại có vài phần khí thế. "Xin nhận lệnh của lão bà đại nhân." Phương Triệt cười, bốn chữ "Lão bà đại nhân" này hắn muốn gọi từ rất lâu rồi, cho đến hôm nay cuối cùng có thể lẽ thẳng khí hùng, không cố kị chút nào, nhiều lần gọi nàng như vậy. Khăn voan đỏ rực che đi khuôn mặt Tần Mạt, giấu đi vẻ mặt trầm mặc đợi chờ của nàng. Dù sao kết hôn của người hiện đại, không nhiều phiền toái như cổ nhân, họ cũng không cần làm lễ của cô dâu mới. Phương Triệt xoay người rót hai chén Nữ nhi hồng, lại chưa vội đưa cho Tần Mạt. "Uống rượu giao bôi trước." Giọng hắn thoáng trầm, hơi thở như thấm qua chiếc khăn voan thêu tay kia mà vẫn ấm áp trên da thịt Tần Mạt. Cô gái bị khăn đỏ che trước mặt lại cúi đầu xuống, nói khẽ: "Trong đám cướchúng ta đã uống rượu giao bôi rồi." "Sao có thể so với một chén uống trong đêm động phòng này?" Phương Triệt cười nhẹ. Tần Mạt thở nặng nề, trong giây lát, Phương Triệt nghe thấy nàng dùng giọng điệu gần như nghiêm nghị nói: “Vậy thì uống đi!” Ngữ điệu kiên quyết, hình như là muốn ra chiến trường. Phương Triệt đoán là Tần Mạt sợ hãi, liền chỉ cảm thấy ba phần buồn cười, bảy phần còn lại là tinh thần phơi phới. Hắn đặt chén rượu lên tay Tần Mạt, cũng nàng vai kề vai trao tay. Mùi rượu thấm vào không khí Tần Mạt, làm mỗi tấc thần kinh của họ cũng vô cùng nhạy cảm. Cách lớp vải áo, cánh tay ha