không nói, chỉ cười khẽ.
Hoàng Phủ Luật nhíu mày, lẳng lặng nhìn nàng rồi sau đó rất nhanh tránh thoát ám khí bay đến từ tay áo của nữ nhân kia.
Hắn nghiêng người, lại thấy ám khí trong tay áo nàng chỉ là cục đá. Chết tiệt, chỉ là hư chiêu!
Quay đầu lại, nữ nhân kia đã không thấy bóng dáng.
Hắn tức khắc chạy về Tịch Lạc viên, phá cửa mà vào.
Đã thấy nữ nhân mà hắn chán ghét đến cực điểm đang ôm hai vai đang ngồi ở đầu giường.
Nhìn thấy hắn, vẻ mặt nàng hoàn toàn là kinh ngạc.
“Nàng ta là ai?” Hắn đứng ở trước cửa, cũng không đi vào.
“Ta không biết.” Tô Ngọc Thanh cũng không đứng đậy, chỉ lẳng lặng ngồi trong giường. Nữ tử kia, nàng thực sự không biết…
Hoàng Phủ Luật nhìn Tô Ngọc Thanh thật lâu, làm như không thấy sự mê mang vàbất lực trên gương mặt nàng.
Hắn trầm giọng nói ”Ở vương phủ của ta tốt nhất nên sống an phận. Sự việc trước kia, ta không so đo với ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám làm trò ngoan độc gì, chớ trách bổn vương đối ngươi không khách khí!”
Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
Tô Ngọc Thanh nhìn thân ảnh cao lớn không hề quyến luyến rời đi, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Sườn vương phi trước kia, không phải là nàng – Tô Ngọc Thanh! Vì sao lại bắt nàng thừa nhận và chịu đựng những tội lỗi đó?
Edit by CeCe
Trong Vương phủ, mọi người đều biết sườn Vương phi sau khi sinh hạ tiểu quận chúa liền thay đổi tính tình.
Không hề ương ngạnh ngoan độc, cũng không ở trong phủ gây sức ép với hạ nhân, thật ra cả ngày chỉ ở trong Tịch Lạc viên, đóng cửa không ra.
Giờ phút này, Tô Ngọc Thanh đang ở trong viện gieo hạt hoa. Thu Thủy ôm Tiểu Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh nàng.
Trừ bỏ cây cỏ, tùng thố, nàng nhẹ nhàng đem hạt diên vĩ đặt vào trong hố, lấp đất. Rồi sau đó nhìn vẻ mặt thích thú xem nàng làm của Tiểu Ngọc Nhi ở bên cạnh, ôn nhu nói ”Đây là diên vĩ dì Ngọc Thanh trồng tặng Tiểu Ngọc Nhi đó. Hy vọng Tiểu Ngọc Nhi về sau trưởng thành hãy nhớ đến dì Ngọc Thanh nha. Dì cũng sẽ mãi mãi nhớ con….”
Đứa trẻ mới sinh nhìn nàng mấp máy môi, vui vẻ nở nụ cười, mắt to không chớp nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh như hiểu lời của nàng.
Bên cạnh, một nha hoàn bưng một chậu nước trong tới cho nàng rửa tay, sau đó lại lau khô tay cho nàng. Tô Ngọc Thanh lập tức tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Thu Thủy, bước đến Tịch Lạc viên.
Hiện tại, đứa nhỏ này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng nàng. Đồng thời lại khiến nàng càng thêm không yên lòng…
Nàng bế Tiểu Ngọc Nhi ra khỏi Tịch Lạc viên, lần đầu tiên đi tìm hiểu vương phủ.
Vương phủ rất lớn nhưng cũng khá đơn giản, không có nhiều bài trí lộng lẫy xa hoa. Trong mắt nàng lúc này, nó đẹp như một bức tranh mực tàu với đình thai lầu các, nước chảy róc rách êm đềm dưới cửu khúc cầu, liễu xanh xum xuê trần đầy sức sống. Lần đầu tiên nàng mới cảm thấy thoải mái và thích thú với Vương phủ này như vậy…
Xuyên qua một đường nhỏ làm bằng những hòn đá tròn tròn nhỏ nhỏ, đi lên một cửu khúc cầu bằng bạch ngọc, đập vào mắt là rặng liễu rủ xanh ngắt. Nơi này trông có hơi quen quen. Đi thêm mấy bước tới một rừng trúc, nàng mới nhận ra đây chính là Cô Vụ cư của nam nhân kia. Trong đầu Ngọc Thanh, cái đêm kinh hoàng một tháng trước chợt hiện rõ trước mắt… nàng ở dưới thân nam nhân kia lâm vào tuyệt vọng… Cánh tay ôm Tiểu Ngọc Nhi chợt cứng lại, cả người nàng dường như đang run rẩy… Tiểu Ngọc Nhi trong lòng nàng có lẽ vì bị ôm quá chặt nên khóc rống lên, lúc này nàng mới bừng tỉnh. Tô Ngọc Thanh vội vàng thả lỏng tay, dỗ dành tiểu bảo bối trong ngực ”Thực xin lỗi, dì Ngọc Thanh làm Tiểu Ngọc Nhi đau, ngoan…. ngoan….”
Tiểu Ngọc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Ngọc Thanh, ánh mắt to tròn dường như có chút trách cứ.
Trong lòng Tô Ngọc Thanh vô cùng đau đớn. Nàng có thể bỏ đứa nhỏ đáng yêu này mà đi được sao?
Nàng nhìn mặt hồ, suy nghĩ phiêu xa.
“Tiêu….. Đại tỷ, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?”
Từ rừng trúc bước tới một phấn y nữ tử. Nàng ta tuy ăn mặc đơn giản nhưng cao quý, mặt đầy nét xuân, đôi mắt kiều mị nhìn Tô Ngọc Thanh, trong ánh mắt có chút chế nhạo.
Đây không phải nữ tử đêm đó từ trong phòng nam nhân kia đi ra sao? Tô Ngọc Thanh nhăn mày, trong lòng có chút khó chịu. Đêm đó, nam nhân kia vừa mới cùng nữ nhân này trên giường, rồi lại đối nàng …
Nữ tử bước lên cầu, mắt phượng đầu tiên là nhìn Tô Ngọc Thanh vài lần, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đứa nhỏ mới sinh nằm trong lòng nàng.
“Đây không phải Vân La quận chúa sa ? Thật là dễ thương nha. Tình Nhi cũng thật hâm mộ tỷ tỷ.”
Trực giác mách bảo Tô Ngọc Thanh, Tình Nhi này đối nàng có địch ý mãnh liệt, không, phải nói là nàng ta đối với sườn Vương phi này có hiềm khích. Nàng ta gọi nàng là tỷ tỷ, hơn nữa còn cùng nam nhân kia ….Chẳng lẽ, Tình Nhi cũng là thê tử của nam nhân kia?
Lòng của nàng không hiểu sao lại có cảm giác ghen ghét. Nam nhân kia cũng thật đa tình!
“Tỷ tỷ, cho Tình Nhi ôm tiểu quận chúa một cái được không?”
Tô Ngọc Thanh nhìn Tình Nhi vuốt nhẹ hai má của Tiểu Ngọc Nhi, trong lòng có một tia bất an. Nhưng ngẫm lại, có lẽ là do nàng đã quá nhạy cảm, có lẽ Tình Nhi thật sự chỉ đơn g
