80s toys - Atari. I still have
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.

g tắt nến, nàng lên giường, lẳng lặng tưởng niệm núi Ngọc Phong. Mỗi một tấc đất, mỗi một cây cỏ nơi đó đều làm lòng nàng tràn ngập nhung nhớ… Nàng cùng sư huynh lên đỉnh núi hái thuốc, sư huynh hái tặng nàng hoa tươi, múa hát vì nàng… Những ngày nàng phát bệnh, sư huynh nắm tay nàng đến tận rạng đông…

Từ nhỏ, nguyện vọng duy nhất của nàng chính là trở thành nương tử của sư huynh, làm một nữ tử vô ưu vô lo, cùng thế vô tranh, cùng phụ thân và sư huynh thỏa mãn mà khoái hoạt ở nơi núi Ngọc Phong thanh tịnh đó cả đời. Chỉ là… vận mệnh vẫn luôn thích trêu đùa con người…

Bệnh tim của nàng tái phát, hương tiêu ngọc vẫn, linh hồn lại bám vào trên người của một Vương phi. Nàng sống lại, lại trở thành ác nhân chia rẽ người khác. Vì vậy, chủ nhân thân mình này ương ngạnh ngoan độc, không ai dám cùng nàng nói chuyện. Cho dù là phu quân của nàng cũng là đối nàng lạnh lùng oán hận đến cực điểm.

Nàng hơi nhíu mày, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt anh tuấn nhưng tràn đầy oán hận kia… Hắn đã nói… ngươi nợ ta, ta nhất định bắt ngươi trả gấp mười lần! Lời nói lại có thể thống hận đến như vậy, ngoan tuyệt đến như vậy sao?!

Mở mắt, không có thân ảnh cao lớn kia, lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, giống như có người bí mật tới. Sau đó, nàng nhìn thấy một bóng người lao nhanh qua cửa sổ phía trước. Nàng lập tức đứng dậy, cầm cây trâm ngọc bích trong tay.

Một trận gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó ánh nến bị tắt, bên trong lập tức trở nên tối đen.

Tô Ngọc Thanh trở nên lo lắng, tay gắt gao cầm trâm ngọc bích chờ người xuất hiện.

“Sư tỷ, cần gì phải đề phòng như vậy?”Một bóng đen từ cửa sổ đi vào, mang theo mùi son phấn nồng đậm và một câu nói châm chọc.

“Ngươi là ai?” Tô Ngọc Thanh giữ chặt trâm ngọc trước ngực, lùi từng bước vào góc tường. Rõ ràng, người này là một nữ tử, nhưng lại là một nữ tử có võ công và không thiện cảm với nàng. Nàng nên làm gì bây giờ? Ai có thể tới cứu nàng bây giờ chứ?

Bóng đen cười rộ lên, nàng ta đến gần Tô Ngọc Thanh vài bước, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói ”Ta không ngờ ngươi lại dùng đến chiêu này. Thánh chủ phái ta nhiều lần thúc giục ngươi thực hiện kế hoạch, ngươi đã từ chối ba lần. Là vì luyến tiếc nam nhân kia sao?”. Trong bóng đêm, trong mắt hắc y nhân ánh lên những tia châm chọc. Rồi sau đó, nàng lại nói ”Cho dù ngươi là thánh nữ, chỉ cần ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thánh chủ cũng sẽ trừng phạt ngươi giống người khác. Và hiện tại thì thánh chủ đã bắt đầu mất hứng…”

Tô Ngọc Thanh nghe những lời này như đang ở trong đám sương mù. Thánh chủ thánh nữ gì chứ? Phỏng chừng lại là chủ nhân thân mình này gây tai họa rồi…

Nàng bình tĩnh nói ”Ta không biết thánh chủ các ngươi, mời ngươi hiện tại rời đi!”

Bóng đen sửng sốt, giận tái mặt ”Ngươi … Giỏi lắm Tiêu Ngọc Khanh, lại dám coi thường thánh chủ! Hôm nay, ta nhất định đem lời nói của sư tỷ, một chữ không thiếu bẩm báo thánh chủ. Cáo từ!”

Nói xong, bóng đen rất nhanh bay ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tô Ngọc Thanh ngã trên mặt đất, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm… Nàng rốt cục đã rơi vào một hoàn cảnh như thế nào vậy?

Hoàng Phủ Luật suốt đêm từ hoàng cung về tới thân Vương phủ. Hắn không say, trong bóng đêm hoàn toàn là tỉnh táo.

Hoàng cung vốn là nơi hắn lớn lên, lại che kín tinh phong huyết vũ. *ý nói nơi thâm hiểm, nhuốm máu*

Tất cả quyền lực đều nằm trong tay hắn.

Sau đó, hắn gặp nàng… một nữ tử ôn hòa, dịu dàng, trên mặt tràn đầy ý cười.

Nụ cười của nàng giúp hắn thoát khỏi cảm giác lạnh băng và cô độc…

Hắn mang nàng tới nơi này, bởi vì nàng nói nàng thích thanh tịnh.

Vì thế hắn cam tâm làm Vương gia, phụ tá Hoàng đệ.

Không ngờ mẫu hậu lại …..

Mà hắn lại không dám làm mẫu hậu thương tâm….

Xe ngựa dừng lại, phu xe vén rèm chờ đợi. Hắn ngừng suy nghĩ, bước xuống xe.

Hai thị vệ ở cửa vừa thấy hắn, cúi đầu chào cung kính.

Trong vương phủ yên tĩnh vô cùng…

Những ánh đèn mờ ảo, ánh trăng mông lung…

Nhưng không làm người ta an tâm.

Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về Cô Vụ cư của mình.

Cho tùy tùng lui xuống, hắn bắt đầu bước nhanh.

Đi qua Tịch Lạc viên, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt một nữ tử.

Nàng nắm chặt quần áo của mình, bất lực nhìn hắn, lệ tuôn rơi.

Đôi mắt từng vô cùng kiêu ngạo kia, lại lấp đầy tuyệt vọng và khủng hoảng…

Chân thật như vậy, làm hắn thấy có lỗi…

Liếc mắt vào sân nơi hắn rất ít khi bước vào, hắn đột nhiên đối với những thay đổi của nữ nhân kia có một tia tò mò.

Thay đổi đó là do nàng đóng kịch?

Hay thật sự nàng đã thay đổi?

Chợt hắn lại thấy một bóng đen từ Tịch Lạc viên thần bí điểm nhẹ mũi chân khinh công bay ra.

Nhíu mày, hắn lập tức đuổi theo.

Bóng đen phát hiện hắn đuổi theo, mũi chân điểm nhẹ vài cái, bay ra ngoài tường Vương phủ.

Hắn đuổi kịp, di chuyển thật nhanh, ngay sau đó liền chắn trước mặt bóng đen.

Thân hình nhỏ xinh, cả người đầy mùi son phấn ghê mũi, một đôi mắt dụ dỗ, tuy rằng che mặt, nhưng vẫn là một nữ nhân thật sự.

“Vì sao đến vương phủ của ta?”

Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, hai mắt không giận mà uy.

Nữ tử