
*斑蝥素 google nó bảo thế, baike cũng nói vậy @@ Ngữ vô tội).
Triệu chứng trúng độc Canthadirin của Cổ Trạch Dao và chị Ngọc đều giống nhau, đồng thời Cổ Trạch Sâm biết được bánh gato này là Cao Ngạn Bác
mua từ cửa hàng bánh ngọt Tử Lan. Sau khi, Cổ Trạch Sâm nhìn thấy kết
quả xét nghiệm, ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn Cao Ngạn Bác. Song,
lúc này Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm liền nhớ tới cái bánh ngọt ngày hôm đó, còn có một người ăn. Cả hai ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền kéo Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi ra ngoài: “Đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
Lâm Tâm Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi: “Đi bệnh viện làm gì?”
“Em quên rồi sao, em cũng có ăn bánh gato, hơn nữa còn ăn hết nguyên cái.”
Tay Cổ Trạch Sâm run rẩy nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, anh sợ, sợ lại mất đi
một người mình yêu thương.
“Sâm, anh bình tĩnh lại nào. Nếu như
em ăn phải bánh gato có chứa Canthadirin, chất độc hắn đã tái phát từ
sớm rồi. Độc tính của Canthadirin sẽ phát tác sau vài giờ, nhưng từ lúc
em ăn bánh tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu khác thường nào hết, cho
nên anh không cần lo lắng. Nếu không yên tâm, tối nay em lại đi kiểm
tra.” Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười ‘không cần lo lắng’ với Cổ Trạch Sâm.
“Em nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra lại, có biết không?” Cổ Trạch Sâm bình
tĩnh lại, cảm thấy lời Lâm Tâm Nguyệt nói không sai, nhưng anh vẫn muốn
cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, coi như cầu bình an.
“Em biết rồi.”
Cổ Trạch Sâm quay đầu lại nhìn Cao Ngạn Bác, nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Cổ Trạch Sâm đi vào phòng Cao Ngạn Bác chất vấn anh ta vì sao biết rõ chị
hai anh không thể ăn bánh ngọt còn cố tình mua cho chị mình ăn, kế đó Cổ Trạch Sâm nói muốn tiến hành giải phẫu để tìm rõ nguyên nhân cái chết
của Cổ Trạch Dao.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt thấy bọn họ cụt hứng bỏ về, thấy Cao Ngạn Bác vì bị bạn thân trách móc mà tự trách, khổ sở, liền an ủi: “Sếp Cao, anh đừng giận Sâm. Anh ấy chỉ muốn biết
rõ nguyên nhân cái chết của chị Dao mới nói thế thôi, anh cũng đừng tự
trách bản thân, không ai ngờ mọi chuyện sẽ như thế này hết.”
“Tôi biết. Không chỉ có cậu ta, chính tôi cũng muốn biết rõ nguyên nhân
khiến Trạch Dao chết.” Cao Ngạn Bác thở dài một cái: “Cái chết của Dao
làm Sâm chịu đả kích rất lớn, trong khoảng thời gian này làm phiền cô
chăm sóc cho cậu ấy.”
“Em biết rồi, anh cũng vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Tôi biết, cám ơn.”
Cổ Trạch Sâm đích thân giải phẩu tử thi, kết hợp với kết quả xét nghiệm
của bộ pháp chứng mới phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ
Trạch Dao chính là liên tục dùng thuốc có chứa Canthadirin từ bảy đến
mười ngày. Người duy nhất có thể đưa thuốc chứa Canthadirin cho Cổ Trạch Dao ăn, đồng thời là người hiểu rõ về dược tính của Canthadirin chỉ có
Cao Ngạn Bác. Dù Cổ Trạch Sâm không muốn tin, nhưng mọi chứng cứ đều
chỉa vào người anh ta, làm Cổ Trạch Sâm không thể không hoài nghi. Cao
Ngạn Bác cũng vì thế mà bị mời đến tổ trọng án.
Bởi vì, Lâm Tâm
Nguyệt cũng ăn cái bánh gato mua ở tiệm bánh ngọt Tử Lan, nhưng bánh
không có hàm lượng Canthadirin, hơn nữa cái bánh kia cũng do Cao Ngạn
Bác mua, nên anh hoàn toàn bị nghi ngờ là hung thủ. Thậm chí còn liên
lụy đến Lâm Bái Bái, mặc cho Lâm Bái Bái cố gắng phủ nhận cô và Cao Ngạn Bác hiện tại không có dây mơ rễ má gì với nhau, khẳng định cuộc sống
hôn nhân của mình rất hạnh phúc; nhưng chỉ vì lá thư của mười mấy năm
trước đã làm cho cô và Cao Ngạn Bác bị tạm giam.
Tổ trọng án.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
“Tôi không cản trở cô làm việc chứ, Tiểu Nhu?”
"Không có, ngồi đi, cô tới đây thăm chị cô à?” Lương Tiểu Nhu hỏi.
“Không phải, tôi tới tìm cô.” Vừa ngồi xuống, Lâm Tâm Nguyệt dứt khoát nói rõ nguyên do mình đến.
“Nếu cô đến cầu xin cho chị cô thì miễn đi, cô nên biết cảnh sát chúng tôi chỉ nói bằng chứng không nói chuyện tình cảm.”
“Cô cũng quên tôi làm nghề gì rồi à? Tôi còn hiểu rõ tầm quan trọng của
bằng chứng hơn cả cô đấy nhé. Vả lại, hôm nay tôi tìm cô là để nói tới
chuyện bằng chứng với cô.” Lâm Tâm Nguyệt lấy ra ghi chép xuất nhập cảnh đưa cho Lương Tiểu Nhu.
“Đây là ghi chép xuất nhập cảnh của chị
tôi trong khoảng thời gian chị Dao dùng thuốc có Canthadirin. Trong đó
có ba ngày chị tôi phải đến Canada họp, nói cách khác chị ấy không thể
nào đút thuốc có Canthadirin cho chị Dao được. Nếu cô không tin lời
tôi, cô có thể điều tra hồ sơ ghi chép xuất nhập cảnh.” Lâm Tâm Nguyệt
kiên định nhìn Lương Tiểu Nhu nói, hi vọng Lương Tiểu Nhu có thể cho cô
câu trả lời.
“Tôi sẽ đi điều tra, nếu chị cô thật sự không có
liên quan đến vụ án, tôi sẽ thả chị cô ra.” Tuy rằng không phục, nhưng
Lương Tiểu Nhu vẫn quả quyết đưa ra câu trả lời, thật là một cô gái tài
giỏi, trong lúc này còn có thể bình tĩnh phân tích mọi chuyện như vậy,
xem ra cô đã kết giao được với một người bạn tốt. Thật ra Lương Tiểu Nhu nhìn lầm rồi, Lâm Tâm Nguyệt có thể tìm ra bằng chứng nhanh như vậy là
vì cô biết trước kịch bản của phim.
“Cám ơn, tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, tôi đi trước.”
Lâm Tâm Nguyệt